Teya Salat
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

thứ một cách vô điều

kiện; Còn nếu đàn ông làm thì gần như có thể khẳng định rằng, họ không được đối

xử như vậy".

Điền Quân Bồi có nghe loáng thoáng sau khi Dĩ An thất

tình, từ một chàng công tử vô tư biến thành một kẻ hơi chán ghét cuộc đời, bất

giác anh thấy buồn cười, "Anh đưa nam quyền ra không hợp thời đâu".

“Còn nam quyền gì nữa", Phùng Dĩ An lắc đầu quầy

quậy, "hiện tại đàn ông là phái yếu thực sự. Quân Bồi, tôi thấy cô bé Nhâm

Nhiễm mà cậu đưa đi chơi đó rất điềm đạm, tự nhiên, không hống hách, hung hăng

như con gái thời nay, cố mà giữ”.

Điền Quân Bồi không có tâm trạng nào để nói chuyện về

Nhâm Nhiễm với Phùng Dĩ An, anh chỉ cười nói: "Ê, giọng điệu từng trải của

anh khiến tôi phải dựng tóc gáy đấy”.

"Tôi là người từng trải thật mà, tôi cũng thấy

hơi sợ chuyện tình cảm rồi, cái mình mong thì chẳng được, cái mình yêu rồi cũng

mất, nghĩ thấy vô vị thật”.

"Thật không chịu nổi anh, Dĩ An, tôi không kỳ

vọng anh khích lệ được gì cho tôi đâu, nhưng củng không thể nhìn thấu trần thế

bằng con mắt tứ đại giai không[1'> như thế".

[1'> : Tứ đại giai không: người Ấn Độ cổ

đại cho rằng, "tứ đại" là 4 vật chất cấu thành nên vũ trụ gồm địa,

thủy, hỏa, phong. Tứ đại giai không" là chỉ tất cả mọi cái trên thế giới

đều là hư không. Đây là một tư tưởng tiêu cực


Phùng Dĩ An liền cười ha ha,"Nhìn thấu sớm một

chút vẫn tốt hơn" Rồi anh nâng ly ra hiệu cho Điền Quân Bồi, "có thể

giải tỏa rất nhiều nỗi phiền muộn".

Hai người mỗi người có một tâm sự riêng, uống cũng khá

nhiều. Nửa đêm khi ra khỏi quán bar, cả hai đều đã say, gọi taxi ai về nhà nấy.

Từ trước đến nay Điền Quân Bồi rất hạn chế trong chuyện uống rượu, lần đầu tiên

say đến mức này, mãi mới đút được chìa khóa vào ổ khóa, sau khi vào phòng không

có ý định tắm rửa, thay quần áo gì cả, mò vào phòng ngủ liền nằm lăn ra giường:

ngủ,

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, mặc dù

là cuối tuần, nhưng anh cũng rất ít khi ngủ đến giờ này mới dậy. Anh chỉ xác

nhận được một điều, trên người anh có mùi rất khó ngửi, đầu anh rất đau, mọi

nỗi phiền muộn trong lòng không giảm đi được chút nào.

Anh vừa tắm vừa nghĩ, xem ra việc mượn rượu giải sầu

không hợp với mình, sau này vẫn nên uống điều độ thì hơn. Sau khi ra khỏi phòng

tắm, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên máy có cuộc gọi nhỡ. Ngoài số điện

thoại liên quan đến công việc còn có một cuộc do Nhâm Nhiễm gọi từ hơn nửa

tiếng trước. Anh vội vàng gọi lại.

“Tiểu Nhiễm, tối qua anh uống hơi nhiều nên vừa mới

dậy, em gọi cho anh à? Đã đỡ mệt hơn chưa em?”

"Uống thuốc xong được ngủ một đêm, em đã khá hơn

nhiều rồi anh ạ, em định hỏi anh có tiện đưa em đến khách sạn Bên Hồ hay không,

trung tâm phục vụ diễn đàn gọi điện cho em bảo em phải đến ngay để thanh toán

thù lao. Anh không nghe điện thoại nên em tự đi rồi".

Điền Quân Bồi biết Nhâm Nhiễm không phải là cô gái có

người yêu rồi là bắt đối phương phải đưa đón cho bằng được. Gần như cô không

bao giờ đưa ra yêu cầu gì trong chuyện này, lần này gọi điện thoại đến, rõ ràng

là có ý muốn bù đắp chuyện không vui xảy ra tối hôm qua. Anh càng thấy hối hận

vì mình đã say.

“Em ở đó đợi anh nhé, anh sẽ đi đón em ngay".

Nhâm Nhiễm bỏ máy xuống, đi vào chỗ thầy Tưởng thanh

toán, thầy Tưởng khen cô vì cô đã hoàn thành công việc xuất sắc, đồng thời nói

nhớ giữ liên lạc, hy vọng sau này nếu có việc gì cần đến phiên dịch có thể tìm

cô. Dĩ nhiên là cô đã vui vẻ đồng ý.

Cô đi ra, bước về góc của sảnh lớn, định ngồi xuống

ghế sofa đợi Điền Quân Bồi thì lại nhìn thấy Lữ Duy Vi đang ngồi bên ghế sofa,

bên cạnh có đặt một chiếc va ly. Nhìn thấy cô, Lữ Duy Vi liền đặt tờ tạp chí

xuống, cười và cất tiếng chào: "Xin chào Nhâm Nhiễm".

Nhâm Nhiễm thấy hơi bất ngờ, bèn thể hiện ra động tác

chào tạm biệt "Tiến sĩ Lữ, chào chị, bây giờ chị ra sân bay à?"

"Đúng vậy, em ngồi đi, chị đang đợi em".

Cô đành phải ngồi xuống, "Tiến sĩ Lữ biết em đến

đây à”

"Chị nhờ thầy Tưởng thông báo cho em biết sáng

hôm nay bắt buộc phải đến, chị phải về Bắc Kinh ngay, cùng chuyến bay với Gia

Thông, chị ngồi đây đợi anh ấy đến. Trước khi đi chị rất muốn được gặp

em".

Cô rất ngại thực sự không muốn chạm trán Trần Hoa ở

đây một lần nữa. “Tiến sĩ Lữ tìm em có việc gì không?”

“Nhâm Nhiễm, hôm qua em không sao chứ”.

“Cảm ơn chị, em chỉ hơi bị cảm, nhưng uống thuốc vào

thì không còn vấn đề gì nữa".

“Dường như em không tò mò gì về quan hệ của chị và Gia

Thông thì phải", Lữ Duy Vi ngồi bằng tư thế rất thoải mái, nụ cười nở trên

môi

Nhâm Nhiễm bình thản nói: "Tiến sĩ Lữ, có rất

nhiều chuyện em không thấy tò mò".

"Thái độ này rất thú vị, khiến chị ngày càng tò

mò về em".

"Chúc tiến sĩ Lữ lên đường may mắn, em..

Lữ Duy Vi liền làm động tác ngắt lời cô, "Nhâm

Nhiễm, em đợi một lát nghe chị nói hết đã. Chị và Gia Thông quen nhau rất lâu

rồi, có thể nói, chị là mối tình đầu của anh ấy".

Đương nhiên là Nhâm Nhiễm đã nhận ra tại buổi biểu

diễn từ thiện ở Bắc Kinh lần trước, Lữ Duy Vi đã tỏ ra muốn có chuyện gì nói

với cô, nhưng cô không ngờ rằng đ