
hông muốn biết tại sao lại để
tên em đứng tên cổ phiếu mà chỉ mong anh nhanh chóng thu hết về”.
“Những cái anh đã cho đi thì không bao giờ lấy lại”.
“Nhưng trước khi cho ít nhất anh cũng phải hỏi em rằng
em có nhận hay không”.
“8 năm trước, khi em đưa cho anh Bang 200.000 NDT, em
có hỏi anh có muốn nhận hay không?”
Nhâm Nhiễm không biết trả lời thế nào, một lát sau, cô
hạ giọng: “Tổng giám đốc Trần, xin lỗi anh, hồi còn trẻ em đã từng làm rất
nhiều chuyện ngu xuẩn mà chỉ một mình mình muốn, nếu thời gian đã trôi qua lâu
như vậy mà anh vẫn còn để tâm thì em muốn chính thức xin lỗi anh, mong anh tha
lỗi.. .”
Trần Hoa lấy tay đè lên bàn tay cô đặt trên bàn, ngăn
cô lại. Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy anh hơi cười cười: “Nhâm
Nhiễm, tháng 8 năm ngoái, đầu tiên là em trốn khỏi Bắc Kinh, sau đó lại trốn
khỏi thành phố J, thế đã là đủ lắm rồi, em không cần phải thử chọc tức anh
đâu”.
Nhâm Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt gầy nhưng các
nét rõ ràng trước mặt ánh mắt anh vẫn sâu thẳm, sâu không thể đoán, nụ cười đó
lại càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của anh. Trước ánh mắt của anh, cô đưa
mắt nhìn ra chỗ khác, nhìn xuống bàn tay anh, bàn tay đó giống như con người
anh, gầy và dài, ngón tay được cắt gọn gàng, mạch máu màu xanh nhạt nổi lên,
tràn đầy sức căng không thể nhìn thấy, che kín mu bàn tay của cô. Cô chỉ cảm
thấy lòng bàn tay úp dưới tấm khăn trải bàn kẻ ô vuông đang toát mồ hôi, còn
bàn tay úp trên mu bàn tay của cô lại vẫn giữ nguyên cảm giác trấn tĩnh, khô
ráo.
Cô rút mạnh tay ra, giọng rất dứt khoát: “Phóng viên
của tạp chí tài chính kinh tế đang điều tra, nghe nói còn có phóng viên của các
tờ báo chứng khoán cũng đang tìm em. Nếu anh không chịu thu hồi cổ phiếu về,
dẹp yên chuyện này thì em đành phải triệu tập tất cả các phóng viên có hứng thú
với chuyện này để nói rõ tình đầu câu chuyện, chính thức thông báo số cổ phiếu
này không liên quan gì đến em”.
Trần Hoa không hề tỏ ra động lòng, “Không sao cả, em
có thể đưa danh sách các phóng viên mà em muốn mời cho anh Bang, anh khẳng định
là họ sẽ có mặt đầy đủ, đăng toàn bộ nội dung mà em muốn thông báo lên báo đồng
thời anh không phản bác, giải thích gì. Tuy nhiên, anh không cho rằng cách làm
này giúp được gì cho cái mà em gọi là cuộc sống bình thường mà em muốn sống”.
Nhâm Nhiễm bực quá lại thành ra bật cười, cô lắc đầu,
bê cốc cà phê lên uống một ngụm, để mình bình tĩnh trở lại, “Thôi, em thật là
điên rồi, biết rõ ràng là anh không thể để lộ ra điểm yếu nào để người ta nắm,
cũng không thể bị người ta bắt nạt vậy mà còn dám đe dọa anh”.
“Thực tế là em có thể đe dọa anh đấy”. Trần Hoa chậm
rãi nói, “Đương nhiên, việc Ức Hâm tham gia vào việc tái cơ cấu cổ phiếu ST
không có vấn đề gì là lớn, nó đã được triển khai từ mấy năm trước rồi, phòng
đầu tư chứng khoán phụ trách phân tích thị trường, dự đoán tương lai tái cơ cấu
và giá trị đầu tư của chúng, sau đó tham gia vào thời điểm thích hợp, cơ quan
hữu quan có thể thoải mái điều tra. Nhưng nếu em tổ chức họp báo thì mọi việc
sẽ khác”.
Nhâm Nhiễm nhìn chằm chằm vào anh, anh vẫn không thể
hiện gì trên khuôn mặt, dường như đang nói một chuyện không liên quan gì đến
mình.
“Chỉ cần em công khai tuyên bố các hành vi giao dịch
đứng tên tài khoản cá nhân của em xảy ra trong hoàn cảnh em không hề hay biết
thì mặc dù anh chỉ điều động khoản tiền ít ỏi 2 triệu NDT cho chuyện này, nhưng
cũng đủ để chứng minh rằng anh dính líu đến các vụ giao dịch mờ ám. Không những
phóng viên sẽ tiếp tục khai thác sâu hơn, mà ngay cả ủy ban giám sát thị trường
chứng khoán cũng sẽ đến điều tra tình hình vận hành tư bản của Ức Hâm. Anh
không biết cụ thể sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng chắc chắn là mấy vụ sát nhập sẽ
bị đẩy lùi vô thời hạn”.
Trần Hoa nói qua loa như vậy, nhưng Nhâm Nhiễm lại vô
cùng sửng sốt, cô ngẫm nghĩ một lúc cơn giận lại bốc lên, “Anh đưa sự lựa chọn
này cho em là có ý gì?”
“Anh không có ý định làm khó em, em chủ động gọi điện
cho anh, thực ra đã cho thấy sự lựa chọn của em.”
“Đây cũng được coi là em đã đưa ra sự lựa chọn rồi ư?”
Nhâm Nhiễm cười khẩy, “Em có thể hỏi anh mang chứng minh thư của em đi mở tài
khoản từ lúc nào hay không?”
“Khi anh Bang giúp em hoàn thành các thủ tục bồi
thường bảo hiểm”.
Nhâm Nhiễm không thể không cảm thấy sợ, “Lẽ nào lúc đó
anh đã nghĩ đến chuyện chắc chắn có một ngày em sẽ ra đi mà không nói lời từ
biệt, anh đã phải dùng cách này để ép em lộ diện hay sao?”
Trần Hoa liền cười và lấy từ trong chiếc ví đen ra một
tấm ảnh đã ép plastic rồi đặt trước mặt cô, bên trong là hai bản photo chứng
minh thư của cô, mặt trước là chứng minh thư cũ, cô nhìn vào ống kính với vẻ
mặt nghiêm túc, nhưng vẫn có nét gì đó trẻ con, mang sắc thái của cô thiếu nữ.
Mặt sau là bản photo chứng minh thư thứ hai mà hiện cô vẫn đang dùng, cô làm
năm 22 tuổi trong một dịp về nước, trong ảnh cô đang mỉm cười trầm tĩnh. Cuộc
đời của cô dường như được thu gọn trong này.
Anh cất tấm ảnh vào chỗ cũ, “Đừng sợ, lúc đó anh lấy
chứng minh t