
lai - tuy nhiên cú sốc chẳng khác gì phải đối mặt với sự hủy diệt đó
không làm anh chán nản. Một mặt đối với anh tiền bạc chỉ là quả cân dùng để
thao tác, mọi sự tổn thất chỉ dừng lại trong sổ sách; Mặt khác, sự đồng hành
của Nhâm Nhiễm đã an ủi mọi sự phẫn nộ và bất an kín đáo mà anh không thể hiện
ra ngoài.
Trong những tháng ngày xoay sở, bắt đầu từ con số
không ở nơi đất khách quê người, anh thường xuyên nhớ đến câu nói mà ông Lý nói
với anh: Gia Thông, cậu còn đang trẻ đã làm cho mình không phải vướng bận điều
gì. Lúc đó anh cười và hỏi lại: như thế này không tốt hay sao? Ông Lý thở dài
nói, chỉ có tiểu thuyết võ hiệp và tu thiền mới có truyền thuyết như vậy, trong
lòng không vướng bận điều gì mới có thể chuyên chú và đạt tới cấp độ cao nhất,
nếu người bình thường trút bỏ mọi sự vướng bận thì cũng có nghĩa là trút bỏ mọi
niềm vui và sự trải nghiệm của cuộc sống.
Chỉ sau khi quen Nhâm Nhiễm, anh mới thực sự lĩnh hội
được hàm ý trong câu nói này của ông Lý.
Đến thành phố Z, đúng như những gì anh dự đoán, anh
không tìm được tung tích của Nhâm Nhiễm, sau khi đợi gần một tuần, anh đã nhận
được email của Nhâm Nhiễm. Đây là lá thư email đầu tiên cô viết cho anh.
Cô viết rất ngắn gọn và dứt khoát bảo cô không muốn
dính dáng gì đến anh, anh không nên tìm cô nữa.
Nhâm Nhiễm đã lựa chọn cách biến mất. Cho dù sau khi
đã cùng anh trải qua những giây phút thân mật nhất, cô vẫn ra đi mà không hề do
dự. Có phải cô đã quyết định từ bỏ mọi sự vướng bận, gạt anh ra khỏi hẳn cuộc
sống của cô hay không?
Theo hành trình, sau khi rời khỏi thành phố J, Trần
Hoa sẽ đến Hán Giang ngay, giải quyết xong công vụ, sẽ quay về khách sạn Minh
Châu, xuống dưới mới biết hôm đó là ngày Valentine, khách sạn đã treo biển
quảng cáo nói về bữa tối tình yêu của nhà hàng Tuscan Sun trên tầng thượng. Từ
trước đến nay không quan tâm gì đến những chương trình như thế này nên đi thẳng
về phòng, bê một cốc rượu đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm ở trung tâm thành phố
Hán Giang.
Anh nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên giữa anh và Nhâm Nhiễm
diễn ra ở thành phố đang nằm dưới chân này. Thời gian vô tình trôi qua, khuôn
mặt trẻ trung đó như ở một tầng mây khác, khác lạ, xa vời.
Từ một thành phố đến một thành phố khác, ở đâu cũng có
những ký ức liên quan đến cô. Có thể là, hình ảnh cô đã được khắc sâu trong đáy
lòng anh, anh không hề hay biết, không thể xóa mờ được nữa.
Anh đến rất vội vàng, sau khi giải quyết hết công vụ
liền quay trở lại Bắc Kinh, không dừng chân thêm ngày nào nữa, anh không hề
biết rằng, anh và Nhâm Nhiễm lại một lần nữa đi lướt qua nhau, cô đang sống
dưới một ngọn đèn nào đó nằm trong tầm nhìn của anh ở thành phố này.
Dự án của Ức Hâm ở thành phố Hán Giang đã khởi động,
có chi nhánh không nhỏ ở đây, nhưng ngày dầu tiên sau khi nhận được điện thoại
của Nhâm Nhiễm, Trần Hoa chỉ bảo anh Bang đặt vé máy bay, không thông báo cho
người nào biết, Ra khỏi sảnh đến cửa sân bay; anh lên taxi và đến thẳng quán cà
phê Lục Môn mà Nhâm Nhiễm đã hẹn.
Lúc này đây quán cà phê vừa mới mở cửa, ánh nắng lọt
qua cửa kính hắt chếch vào, tấm khăn trải bàn với những ô vuông màu xanh trải
trên bàn nhìn rất rõ nét. Nhâm Nhiễm ngồi ở ghế sát cửa sổ, trước mặt có một
cốc cà phê đang bốc khói, vừa nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, cô liền ngẩng
đầu lên, mắt chạm ngay vào ánh mắt của Trần Hoa.
“Chào Tổng giám đốc Trần, anh muốn uống gì?” Cô hỏi
anh, đồng thời vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, dường như đây là một buổi
sáng rất đỗi bình thường, họ thường xuyên không hẹn mà gặp nhau ở đây, cất tiếng
chào nhau, ngồi xuống cùng uống cà phê nói chuyện.
“Cà phê đen, cảm ơn”.
Trần Hoa ngồi đối diện với cô, đưa mắt nhìn sang bốn
phía xung quanh, trong quán chưa có khách nào, một nhân viên phục vụ đang xách
bình phun để tưới nước cho các cây lá rộng đặt xung quanh, tiếng nhạc dương cầm
nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
“Đây không phải là quán mà ông Lý để lại chứ”.
“Phải đấy. Bà chủ hiện nay là Tô San, nhưng cô ấy đi
du lịch xa, chắc là tuần sau mới về”.
“Em ở đây bao lâu rồi?”
“Sau khi rời thành phố J em đi đến đây, chưa đi xa lần
nào”.
“Em quyết định định cư ở đây à? Trần Hoa nhướn mày
lên, “Đứng trên một góc độ nào đó mà nói, khí hậu của thành phố này không ôn
hòa cho lắm”.
Nhâm Nhiễm không nói gì, “Hiện nay em sống ở đây khá
ổn, có một công việc mà em thích, có bạn trai, trong thời gian ngắn em sẽ không
đi xa đâu. Chính vì thế em mong cuộc sống của em được yên ổn, không bị đảo
loạn”.
Trần Hoa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, “Đây là lần thứ hai
em nói với anh rằng em đã có người yêu, hy vọng lần này anh có cơ hội được gặp
anh ấy”.
Đương nhiên là Nhâm Nhiễm nhớ lần đầu tiên cô nói mình
đã có người yêu với Trần Hoa là trong hoàn cảnh nào, ngay từ đầu cuộc nói
chuyện đã bị anh đưa ra chủ đề, nhưng cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. “Không cần
thiết phải như vậy”.
Lúc này đây nhân viên phục vụ bưng lên cốc cà phê đen
mà anh gọi, anh bê lên uống một ngụm, “Ngon lắm, hương vị rất đậm đà”.
“Tổng giám đốc Trần, em k