Thời Gian Nhiệt Luyến

Thời Gian Nhiệt Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 9.5.00/10/197 lượt.

ưng vào ghế ngồi của mình hơn, nhưng đối mặt

với Thường Trọng Vĩ, dường như cô không thể thả lỏng thần kinh của mình.

Trông anh ta giống kiểu rất cao quý, người giàu có thường lui tới những nơi cao cấp, mà cô chỉ là một tiểu dân phố chợ bình thường, nhìn nụ

cười ung dung tự tại của anh ta, cô lại có loại cảm giác mất mát trước

nay chưa từng có va vào cô.

Từ trước tới giờ không cảm thấy

mình không xứng với người nào, nhưng bây giờ, cô lại tiếc nuối mình

không phải là người tao nhã giống như anh ta.

Đối mặt với nụ

cười của anh ta, dường như ngay cả tay của cô muốn đặt ở đâu cũng không

xác định, mà thái độ ung dung tự đắc của anh ta khiến cô hiểu được—— anh ta đối với cô một chút hứng thú cũng không có!

“Tại sao cô lại tới xem mắt?”

Chợt nghe câu hỏi của anh ta, Quý Y Phàm hơi kinh ngạc.

Tại sao cô lại tới xem mắt đối với anh ta mà nói có lẽ không phải là

quá quan trọng, có vẻ như câu hỏi của anh ta đơn giản chỉ là vì giết

thời gian, cô nhún vai, “Còn có thể tại sao? Đương nhiên là vì gả mình

đi ra ngoài.”

Anh cười khẽ, “Câu trả lời thú vị.” “Vậy còn anh?” Cô hỏi ngược lại, “Người đàn ông như anh, sao lại đến xem mắt?”

Thường Trọng Vĩ nhướng mày, dường như hơi bất ngờ với câu hỏi ngược lại của cô. “Thím tôi mong muốn. Hôn nhân không nằm trong kế hoạch của tôi, trên thực tế tôi chỉ có hứng thú với công việc. Công việc rất thú vị,

nhưng phụ nữ—— lại không hẳn.”

Nghe được câu trả lời của anh, cô gần như muốn trợn tròn mắt, “Cho nên anh là vì áp lực tình cảm riêng mới

đến.” Cô chống cắm của m

nh, ung dung nhìn anh, “Vậy anh đã từng xem mắt mấy lần?”

“Không đếm được.” Anh nhún vai, chứng tỏ không quá quan tâm.

“Vậy tính ra tôi hơn anh, xem mắt với anh là lần thứ mười của tôi,

nhưng tôi biết tôi phải ký thác hy vọng vào lần thứ mười một.”

“Lần thứ mười?!” Anh nghe vậy bật cười, “Tôi thật sự khó có thể tuởng tượng, cô mới mấy tuổi? Cần gì vội vã gả mình đi?”

“Bởi vì tôi muốn một cuộc sống ổn định.” Cô vốn không muốn trả lời câu hỏi của anh, nhưng tự nhiên thốt ra.

Anh nghiền ngẫm lời của cô, “Làm cảnh sát không ổn định sao?”

“Tuy là ổn định. Nhưng không phải là điều tôi mong muốn.”

.” Nghĩ đến cha mẹ quá vất vả mà chết, lòng Quý Y Phàm chìm xuống, hơi

cụp mi xuống. “Cha mẹ tôi vì cuộc sống mà bôn ba, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn.”

“Tôi thật đáng tiếc.” Nghe được cô nói ra chuyện riêng tư của mình với anh, Thường Trọng Vĩ hơi kinh ngạc.

Cô khẽ nhún vai, “Đây không có gì, tôi gần như đã không nhớ tới chuyện này nữa rồi.”

Anh chú ý tới cô dùng chính là gần như.

“Tôi cũng rất nhớ cha mẹ tôi, họ đã qua đời trong một tai nạn máy bay,

mặc dù ở trong ấn tượng của tôi cũng không thường thấy được bọn họ, bởi

vì lúc nào bọn họ cũng tới tới lui lui các nơi trên thế giới, nhưng tôi

biết bọn họ rất yêu tôi.”

Nghe được lời của anh, lòng cô không khỏi ưu tư gương mắt nhìn lên.

“Xin lỗi, làm phiền một chút.” Trợ lý của Thường Trọng Vĩ—— Lưu Chí

Siêu xuất hiện ở bên cạnh, cúi đầu nói ở bên tai ông chủ: “Tổng giám

đốc, đã đến thời gian rồi, nếu không đi, tôi sợ không đuổi kịp chuyến

bay.”

“Được rồi.” Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay của mình, sau

đó nhìn Quý Y Phàm, “Tôi rất muốn tiếp tục trò chuyện thêm với cô, nhưng tôi đang vội.”

“Anh bận việc của anh, tôi biết anh phải vội bay đi Thượng Hải.”

Thường Trọng Vĩ gật nhẹ đầu, đứng lên, “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Nhìn động tác của anh ta, cảm giác mất mát ấy lại không mời mà tự đến nổi lên trong lòng cô, mà nhịn không được dặn dò, “Đừng tăng

tốc độ nữa.”

Nghe được lời của cô, anh nhịn không được mà lộ ra nụ cười. “Cám ơn cô quan tâm!”

Nhìn thấy anh tao nhã xoay người, tầm mắt không còn lưu ở trên người

cô, Quý Y Phàm mới len lén thở dốc một hơi. Người đàn ông này có ma lực

khiến người mê muội, nhưng có lẽ cô sẽ không nhìn thấy anh nữa rồi…

Cô đưa tay để gấp lại phong thư thông tin của Thường Trọng Vĩ. Nhưng người đàn ông này nên nhớ.

Ánh mắt suy tư dõi theo bóng lưng của anh, nhìn anh tự đắc nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Tay Quý Y Phàm đột nhiên nắm chặt lấy phong thư, đẩy chiếc ghế ra bước

nhanh về phía trước, chặn ở lối đi của anh khi anh bước ra cửa nhà hàng.

Thường Trọng Vĩ không ngờ tới cô lại đột nhiên ngăn anh lại, nghi ngờ khẽ nhướng mày, “Tôi đã quên cái gì sao?”

“Không phải anh.” Cô nghiêm túc nhìn anh. “Là tôi đã quên.”

Mặc dù anh không hiểu lắm lời của cô, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô, khẽ gật đầu chờ cô tiếp tục nói hết.

“Tôi có thể phải lớn mật giả thiết, anh đối với buổi xem mắt không

ngừng này cảm thấy mệt mỏi chứ?” Trước khi dũng khí còn chưa biến mất,

cô buột miệng hỏi.

“Việc này không cần giả thiết.” Thường Trọng Vĩ làm một động tác, ý bảo Lưu Chí Siêu đi lái xe tới đây, sau đó tiếp

tục nói: “Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi.”

“Chúng ta có thể giải quyết tình trạng này.”

“Giải quyết thế nào?!”

“Kết hôn với tôi.”

Kết hôn?! Cô đang cầu hôn với anh?!

Chuyện trên đời này làm cho anh kinh ngạc không nhiều, nhưng cô gái

này, khiến anh cảm thấy vừa sợ lại vừa thú vị. Nếu không lo nghĩ sẽ chọc giậ


XtGem Forum catalog