
ày, vừa khéo là bạn học của phu nhân
chủ quản thời nữ trung, ngày hôm qua hai người tình cờ gặp ở công ty
bách hóa, máy hát vừa mở, càng nói càng hợp ý, nhanh chóng thì đã định
hôm nay xem mắt.
Nghe nói đối phương tuy là nhà giàu có, lại
không cầu nhà gái phải có gia thế hoặc bối cảnh hiển nhiên, chỉ hy vọng
cháu trai có thể tìm được một người vợ hiền khéo léo, đối với bọn họ mà
nói, nàng dâu muốn kết hôn vào cửa, “Đúng mức” thắng tất cả.
Đúng mức?!
Theo bản năng cô sờ sờ kẹp tóc trên đầu, xác định nó vẫn nằm ở vị trí
nên ở, sau đó cô nhìn vào trên mặt bàn soi rõ bóng người, lộ ra một nụ
cười đoan trang nhàn thục nhất. Thế này hẳn là đủ đúng mức rồi chứ?
Đối phương xế chiều hôm nay sẽ đáp máy bay bay đến đại lục, hơn nữa một khi nán lại là gần ba tháng, nói cách khác, ngày hôm nay cô chỉ có cơ
hội lần này để cô có thể gây ấn tượng sâu sắc với anh ta.
Lúc
này Quý Y Phàm mới nhớ tới vừa rồi phu nhân chủ quản đưa cho cô một
phong thư, nói bên trong viết một số thông tin cơ bản và sở thích của
đối tượng xem mắt.
Cô vội vàng mở ra ví da, tìm kiếm phong thư
ấy. Từ rời giường đến bây giờ, cô vẫn ở trạng thái mơ mơ màng màng, đến
bây giờ ngay cả đối phương họ gì tên chi cũng không rõ ràng lắm, thật sự có chút không thể nào nói nổi.
Thực ra thì trước đó, cô cũng
rất bài xích xem mắt, nhưng vì mình cũng muốn nhanh chóng kết hôn, suy
đi nghĩ lại cảm thấy xem mắt mặc dù cũ, nhưng là cách đạt được mục tiêu
trực tiếp nhất cũng nhanh nhất.
Trong những năm qua, cô đã cố gắng để chăm chỉ kiếm sống, chỉ muốn một sự ổn định.
Mỗi ngày trở lại ký túc xá, cô mệt mỏi, tư tưởng lúc nào cũng trôi dạt
đến cha mẹ vì kiếm sống quá vất vả mà chết, bây giờ cô vì lên chức, vì
tăng lương, vì trả nợ năm đó của cha mẹ mà tiếp nhận nợ nần, không phải
cũng giống như liều mình làm việc? Nghĩ vậy, Quý Y Phàm không khỏi rùng
mình một cái. Cô không muốn giẫm theo gót của cha mẹ!
Những số
tiền mượn ngân hàng, ở sau khi cô từ bỏ kế thừa sẽ không là vấn đề nữa,
chẳng qua là những số mượn của bạn bè thân thích, cũng không thể làm như chưa từng xảy ra.
Bạn bè thân thích có lòng tốt một chút, ở
sau khi cha mẹ cô đều mất, coi như thương xót cô là cô bé quá nhỏ lại mồ côi, xóa bỏ tất cả nợ cũ, nhưng có một số người không muốn để tiền của
mình mất hết cả vốn, cho nên vẫn đòi nợ cô, yêu cầu cô trả nợ, trong lúc này, đòi nợ đòi đến hung dữ nhất thì kể ra mợ và anh họ.
Do
cậu trúng gió, sau đó không có cách nào giúp đỡ cho cô nữa, chỉ cần mỗi
tháng vừa đến ngày phát lương, mợ sẽ gọi tới đơn vị phục vụ của cô một
cuộc điện thoại, muốn cô nhớ rõ ân tình năm đó họ đối với nhà cô, chớ
vong ân phụ nghĩa, ít nhiều trả ít tiền cho bọn họ. Về phần lấy tiền lý
do rất nhiều, từ cậu trúng gió cần mời y tá, đến gần đây nhất anh họ
không có duyên gì với phụ nữ muốn lấy vợ rồi.
Anh họ tuổi không còn nhỏ chọn trúng một cô dâu Việt Nam, vui mừng rất nhiều, quyết định
muốn phô trương bốn phía nói cho cả thế giới biết, hắn muốn kết thúc
cuộc sống độc thân, kết quả lại làm khổ cô.
Vốn là mợ đã chấp
nhận cho cô trả mấy chục ngàn mỗi tháng, bây giờ lại muốn cô trả hết số
tiền trong một lần, dù sao mua một cô dâu cộng thêm phí tổn sau hôn lễ,
sửa sang lại tân phòng v.v., thì chi tiêu một khoản không nhỏ. Nhưng căn bản cô không có nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ cũng không để ý đến sự sống chết của cô, cho cô một kỳ hạn, nếu như cô còn không tìm ra, mỗi
ngày sẽ đến đơn vị phục vụ của cô làm cho cô không được yên.
“Y Phàm, vị này chính là Thường tiên sinh cô đã đề cập qua với cháu.”
Nghe được tiếng của phu nhân chủ quản, Quý Y Phàm vội vàng hoàn hồn,
theo bản năng đặt phong thư tìm được lên bàn, ngồi thẳng người, âm thầm
hy vọng vừa rồi đối phương không có nhìn thấy dáng ngồi tùy tiện của cô.
Hơi hạ mi, cô từ từ đứng dậy, lộ ra nụ cười dịu dàng luyện tập rất lâu.
Thường Trọng Vĩ khẽ cúi đầu đánh giá, thái độ của Quý Y Phàm cùng ngày
hôm qua lập giấy phạt anh giống như hai người, khóe miệng không tự giác
khẽ nhếch.
“Tôi nghe nói Quý tiểu thư là một nhân viên công vụ, không nghĩ tới là đang phục vụ giới cảnh sát.”
Phu nhân chủ quản nghe vậy nhất thời ngẩn người, trố mắt nhìn Thường
Trọng Vĩ. Bà không cố ý muốn giấu diếm, mà là đã trao tặng chiếc khăn
thay lời muốn nói rồi. Thường Trọng Vĩ thích hợp đối tượng phải điềm đạm nghe lời. Cố tình biết Y Phàm nhiều năm, bà rất rõ cô bé này là một cô
gái tốt 100%, nhưng tuyệt không dịu dàng, người không có chủ kiến, căn
cứ vào tư tâm, cho nên bà che dấu một ít chuyện, nhưng nếu như họ biết
nhau, không phải là…
Quý Y Phàm khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên,
khi thấy rõ đối phương là Thường Trọng Vĩ, cô cả kinh hơi lui một bước,
lại thiếu chút nữa ngã vào ghế.
“Anh—— “
“Quý tiểu thư.” Anh mỉm cười với cô: “Chúng ta lại rất có duyên.”
Nước miếng bị mắc kẹt ở trong cổ họng, Quý Y Phàm nhất thời đầu óc trống rỗng.
“Hai đứa gặp qua à?” Thấy cô không kịp phản ứng, phu nhân chủ quản chủ động tiếp lời.
“Vâng.” Anh tự nhiên thanh thản trả lời, “Hơn nữa ngay tại sập tối ngày hôm qua, ch