
với người hâm mộ, nhưng tôi thật sự cần anh ký tên.”
Tay cầm bút của cô cố tình lung lay một vòng ở trước mặt anh, sau đó dừng ở nơi người không tuân theo quy định trên hồng đơn.
“Ký ở đây, tiện thể nhìn thông tin một chút, nếu như không có sai xin mời ký xuống tên của anh!”
Thường Trọng Vĩ nhìn cô, trong nháy mắt sững sờ.
“Ký tên!” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, vẻ mặt vốn làm việc của Quý Y Phàm, rốt cuộc không thể treo sự hoàn mỹ trên mặt, khóe môi nhịn
không được dương lên.
“… Cô lập hóa đơn phạt tôi?” Thường Trọng Vĩ rốt cuộc hoàn hồn, trừng mắt trước giấy phạt hỏi.
“Đúng, bởi vì anh không tuân theo quy định.” Vẻ mặt cô tỏ vẻ tiếc nuối.
Anh không thể tin cùng cô bốn mắt giao nhau, nâng cao giọng nói: “Tôi là Thường Trọng Vĩ.”
“Mẹ nó! Anh là muốn nói mấy lần, tôi biết anh là Thường Trọng Vĩ.” Ba chữ tiếng Trung này cô vẫn biết.
Nghe được cô nói lời thô tục, anh hơi kinh ngạc trố mắt nhìn.
Quý Y Phàm nhẹ giọng nói: “Nếu như tôi là anh, sẽ nhanh chóng ký tên,
sau đó cầm hóa đơn phạt tránh người, bằng không theo lệ tôi có thể kiện
anh gây trở ngại người làm công vụ. Cho nên, Thường tiên sinh, chính anh lựa chọn đi.” Cô đưa bút tới trước mặt của anh, “Anh muốn ký hay không
ký?” Tóm lại, hóa đơn phạt anh là quyết định rồi.
Anh chẳng
những không tức giận mà còn nhịn không được cười ra tiếng, “Cô cảnh sát
xinh đẹp, cô đả kích lòng tự tin của tôi rồi.”
“Ít nói nhảm!
Tôi tin dựa vào khuôn mặt này của anh, anh có thể nhanh chóng lấy lại
lòng tự tin từ trên người những người phụ nữ khác!” Tiểu thư cô không
chịu thua lời lẽ cũ rích này.
“Đàn bà nha.” Anh tiếp nhận bút của cô, ký xuống tên của mình, tự lẩm bẩm thở dài nói: “Mê người lại nan giải!”
Cô làm bộ như không có nghe được lời nói của anh, sau khi anh ký xong,
xé giấy phạt đưa đến trong tay anh, “Cám ơn sự hợp tác của anh. Thường
tiên sinh, đây là giấy phạt của anh.” Cô lại lặp đi lặp lại lời thoại,
“Thật hy vọng anh đừng không tuân theo quy định nữa. Bây giờ mời anh dời xe đi ngay, anh đã gây cản trở giao thông.”
Thường Trọng Vĩ tiếp nhận giấy phạt, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
Kiêu ngạo hất cằm lên, cô mở ra tâm trạng sáng ngời cực tốt, bắt đầu chấp hành công vụ, chỉ huy giao thông.
Quý Y Phàm—— nhìn tên trên giấy phạt, Thường Trọng Vĩ vốn là ngẩn
người, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hình nhân đứng ở giữa đường
quốc lộ.
Quý Y Phàm… Anh lặp đi lặp lại tên của cô ở trong lòng. Bọn họ thật là có duyên!
Lúc làm nhiệm vụ cô chú ý tới anh vẫn còn đứng ở tại chỗ, lập tức huýt sáo, dùng tay ra hiệu, ý bảo anh rời đi ngay lập tức.
Thường Trọng Vĩ đối với ra hiệu của cô gật gật đầu, nhanh chóng lên xe, thắt dây an toàn.
Anh vốn thiếu thiếu hứng thú với sự an bài đột ngột của thím cho buổi
xem mắt vào ngày mai, nhưng bây giờ anh không khỏi bắt đầu mong đợi.
Gần đầy vì hôn nhân đại sự của anh, anh bị hai vợ chồng chú, thím oanh tạc mệt đến gần như muốn sụp đổ.
Sau khi cha mẹ và anh trai lần lượt qua đời, anh chỉ còn lại chú và
thím là hai người thân của mình, mà hai người dưới gối không con coi anh là của riêng ra, vẫn vô tư bỏ ra yêu mến với anh, anh cũng coi họ như
cha mẹ của mình, chỉ là đôi khi quan tâm của họ sẽ làm anh không thể
nổi.
Ngày mai sau khi chấm dứt buổi xem mắt, anh còn phải vội
đáp máy bay đến Thượng Hải, thời gian của anh rất gấp rút, hóa ra anh
còn có chút không vui vì mình phải nhín chút thời gian đi đến xem mắt,
nhưng mà bây giờ không được.
Liếc mắt nhìn hồng đơn trong tay,
lại chăm chú nhìn nữ cảnh sát đứng ở giữa đường quốc lộ, anh lộ ra nụ
cười khoái trá, dùng sức đạp chân ga, nhanh chóng chạy đi.
Nhìn từ gương chiếu hậu thấy Quý Y Phàm giận dữ chỉ vào xe của anh kêu to,
anh nhịn không được cười ha ha. Nhìn thấy bộ dáng hổn hển của cô, anh
đột nhiên cảm thấy cho dù nhận thêm một tờ giấy phạt của cô cũng đáng.
Quý Y Phàm nhịn không được ngáp dài một cái, mặc dù mặc một chiếc váy
thanh nhã, nhưng cô vẫn không để ý đến hình tượng duỗi lưng một cái. Dù
sao đối tượng xem mắt vẫn chưa đến, cô cũng không cần quá câu thúc.
Ngày hôm qua, trước lúc cô sắp giao ban xảy ra một cuộc tai nạn xe, chờ cô xử lý xong về đến nhà cũng đã qua nửa đêm.
Xoa cần cổ ê ẩm, cả người cô nửa ngồi phịch ở trên ghế. Vốn tưởng rằng
hôm nay nghỉ phép có thể đặc biệt ngủ một giấc ngủ dài, nhưng ngày hôm
qua trước khi tan việc, đột nhiên nhận được điện thoại của phu nhân chủ
quản liên tiếp giúp cô giới thiệu đối tượng vừa qua, nói hôm nay đặc
biệt thay cô sắp xếp một cuộc xem mắt, bất luận cô có bất cứ chuyện gì
cũng phải gạt ra, giọng điệu ấy giống như là nói nếu như ngày hôm nay cô đẩ lỡ mất người này, cuộc đời này đừng nghĩ được gặp lại đối tượng tốt
như vậy.
Từ sau khi phu nhân chủ quản nghe nói qua cảnh ngộ của cô, thì nhiệt tình giúp cô làm mối, hy vọng giúp cô bơ vơ không nơi
nương tựa tìm được một chốn tốt.
Cô thật sự rất mệt, hơn nữa
lại sắp xếp cuộc gặp tạm thời như thế này khiến cô rất muốn từ chối,
nhưng phu nhân chủ quản là có ý tốt cô thật sự không tiện từ chối.
Thím của đối tượng xem mắt lần n