
Thân là nhân viên công vụ chỗ tốt lớn nhất, chính là ổn định, quy luật,
đang giữ công ăn việc làm ổn định, không có gặp khó khăn về khủng hoảng
kinh tế, cho dù bên ngoài có một đống người thất nghiệp không tìm được
việc làm, chỉ cần an phận làm tốt phần công việc, sẽ không sợ phải đánh
mất công việc, hơn nữa hàng tháng đều nhận được tièn lương.
Cho nên cô—— quyết chí muốn làm một nhân viên công vụ!
Chợt nghe tên Quý Y Phàm này, khiến người ta liên tưởng đến một người
phụ nữ dịu dàng động lòng người, thùy mị như nước. Cô cũng biết cha mẹ
chết sớm của cô ôm kỳ vọng rất lớn đối với người con gái này, hy vọng cô lớn lên thật có thể trở thành một tiểu thư khuê các tao nhã, dịu dàng,
tiếc rằng không như mong muốn, một năm kia xảy ra kịch biến cuộc đời của cô thăng lên ở trong nước, từ đó đã định trước cô cùng hai chữ tao nhã
vô duyên.
Năm ấy, cô mới mười ba tuổi, cả cha và mẹ lần lượt
qua đời, buộc cô phải sớm tự lực cánh sinh, học cách tự bảo vệ mình, trở nên mạnh mẽ.
Thực ra, hồi nhỏ gia cảnh nhà cô khá tốt, nhưng
từ sau khi cha mẹ đầu tư thất bại, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, cha mẹ
vì trả nợ buộc phải làm nhiều công việc, cuối cùng dẫn đến quá vất vả,
hơn bốn mươi tuổi thì lần lượt rời xa thế gian.
Còn nhớ khi đó
cô cầm hành lý lang thang khắp nơi ở trong vòng thân thích, hôm nay ở
nhà cậu, ngày mai ở nhà chú, tuổi còn nhỏ cô đã nếm hết ấm lạnh tình
người. Cô cũng từng cô đơn muốn từ bỏ tất cả, thậm chí nghĩ tới muốn tự
sát, may mà giáo viên hướng dẫn của nhà trường khuyên bảo cô, khiến cô
bỏ đi ý niệm, cũng hiểu được mỗi người trong xã hội đều là cá thể độc
lập, không cần vọng tưởng dựa vào người khác, tốt nhất dựa vào chính
mình.
Thậm chí sau nhiều năm, nhưng vẻ mặt cha mẹ bị cuộc sống bức đến thở không nổi đó, vẫn khắc sâu ở trong đầu của cô.
Bởi vì cái dạng ký ức này, khiến cô từ đầu không muốn làm một giai cấp
thành phần tri thức, ở thời đại tỉ lệ thất nghiệp cao này, mỗi ngày buộc mình mệt đến mức giống như một con chó, cuối cùng có lẽ dẫn đến mình
cũng giống như cha mẹ, kết cục trung niên chính trực thì quá vất vả mà
chết.
Cho nên trở thành nhân viên công vụ là kết luận sau khi
được cô cân nhắc kỹ lưỡng, chẳng qua muốn làm nhân viên công vụ cũng
không phải là một chuyên đơn giản, cô đã từng muốn làm giáo viên! Nhưng
cô thật sự không phải là một học sinh thông minh, thi không đậu trường
sư phạm, đành phải thôi!
Về phần cơ quan nhà nước, nhờ sự khủng hoảng kinh tế, không ít người có cùng ý tưởng với cô, tất cả mọi người
phải giữ lấy công ăn việc làm ổn định, ở một năm kia cô ghi danh, rõ
ràng chỉ cần một ngàn người, kết thúc lại ùa vào hơn sáu mươi ngàn người tham gia sát hạch… Ở dưới cạnh tranh quyết liệt, cô không đậu.
Núi không đi thì đường đi, theo đề nghị của giáo viên hướng dẫn ở trung học của cô, cách năm trở lại, chẳng qua là lần này mười phần chính
nghĩa của cô, lựa chọn trường cảnh sát, trải qua huấn luyện, thành nữ
cảnh sát, sau được phân phối đến đội giao thông.
Mặc dù trở
thành cảnh sát đối với dự tính thật sự có chút chênh lệch, nhưng ít ra
cảnh sát cũng xem như là nhân viên công vụ, hơn nữa ở trong cảnh giới
dương thịnh âm suy, thực ra thì nữ cảnh sát vẫn khá phổ biến.
Chẳng qua là sau khi lên làm nữ cảnh sát, cô mới biết được, công việc
của mình tuyệt không như cô vốn cho rằng rất thảnh thơi thoải mái.
Ngoại trừ mỗi ngày phải phụ trách duy trì giao thông thông suốt trong
khu trực thuộc, xử lý sự cố, cung cấp thông tin bất hợp pháp ra, còn có
di chuyển tuyến bảo vệ an toàn Đặc Cần, thời gian công việc siêu dài còn phải luân phiên… Còn mệt hơn so với công nhân bình thường lãnh tiền
lương trung bình.
Hiện tại tốt hơn rồi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm một vùng——
“Mẹ nó!” Thốt ra lời thô tục, “Đã đủ xui xẻo rồi, tốt nhất đừng cho tôi cơn mưa to xuống nữa!”
Sáng sớm hôm nay thức dậy rõ ràng chính là một ngày nắng gắt sẽ phơi
chết người, ai biết vừa qua giữa trưa lại không hề báo động trước bắt
đầu hạ xuống cơn mưa xối xả, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng sấm hù
chết người.
Đến chạng vạng cuối cùng cơn mưa cũng chuyển nhỏ,
nhưng nhìn bầu trời lúc này mây đen hơi dầy đặc, dự đoán sắp hạ xuống
cơn mưa xối xả như trút.
“Muốn hạ xuống cũng chờ tôi trực xong công vụ rồi hạ xuống lần nữa!” Cô lẩm bẩm tự nói.
Đang trực giờ tan tầm giao thông cao điểm, Quý Y Phàm đi xe cảnh dụng xuyên qua ở trong dòng xe, đi đến chỗ phiên trực.
Lên làm cảnh sát giao thông ba năm qua, mỗi ngày cô đều mệt đến mức về
nhà nằm xuống liền ngủ, ý đồ ban đầu lựa chọn làm nhân viên công vụ
chính là cuộc sống ổn định, sống nhàn nhã, không muốn giống như cha mẹ
vì cuộc sống mà bôn ba bận rộn, không ngờ tới cố gắng thi đậu nữ cảnh
sát, vì năm đấu gạo, cô vẫn phải làm việc vất vả.
Quý Y Phàm đậu xe cảnh dụng xong, vừa xuống xe, lập tức sửa sang lại áo mưa trên người.
Lần đầu tiên cô đến ngã tư này chỉ huy giao thông, nhìn dòng xe qua lại không dứt trước mắt, không khỏi thở dài. Có lẽ cô nên xem xét một cách
đơn giản nhất—— tìm một người đàn ông kết hôn vớ