
quả trực tiếp là việc mỗi
ngày nhận được ba cuộc điện thoại của Thang Hi Hàn, bây giờ biến thành trung
bình một tiếng một cuộc điện thoại. Gọi điện quá nhiều cũng mang lại những hậu
quả.
Lúc mới đầu, mọi người cũng không để ý, nhưng cùng với
tâm trạng cười như được mùa của Tiểu Viên mỗi khi nghe điện thoại, tiếng chuông
điện thoạiCáo già mới ăn gà đều
đặn, đúng giờ vang lên, mọi người đều đã hiểu rõ ngọn ngành, nhìn cô cười, có
lúc còn trêu chọc: “Sắp đến giờ rồi, điện thoại của Tiểu Viên sắp đến rồi, có
ai đi làm giúp cô ấy mấy việc này đi.”
“Chị Tiểu Viên, em giúp chị ký tên rồi.” Phương Phương
tay cầm một chiếc hộp đưa qua.
Mấy ngày nay cô có đặt mua gì đâu nhỉ, nhìn tờ hóa đơn
chuyển phát nhanh, chợt nhìn thấy trên đó ghi tên anh, hóa ra là của anh gửi
tới, cái gì vậy nhỉ? Nếu bây giờ, giữa một rừng ánh mắt tò mò đang đổ dồn về
phía mình, Tiểu Viên lại nói rằng để về nhà xem thì chắc chắn bọn họ sẽ tiêu
diệt cô ngay lập tức.
Cô bắt đầu mở chiếc hộp, Phương Phương đã chuẩn bị sẵn
chiếc kéo để đưa cho. Trong ánh mắt kinh ngạc, một chiếc bánh kem tuyệt đẹp dần
hiện ra, cả bọn ồ lên rồi nhìn về phía Tiểu Viên. Do bên ngoài chiếc bánh còn
có một lớp băng khô, một làn khói nhè nhẹ bốc lên rồi tan vào không khí.
“Mọi người cùng cắt ra rồi ăn đi.” Tiểu Viên vừa mở
miệng, mọi người lập tức bận rộn.
Chiếc bánh bông xốp, mềm mại và thơm phức, là mùi vị
của chiếc bánh hay mùi vị của tình yêu đây? Tiểu Viên vừa ăn vừa gọi điện
thoại: “A lô, em… em nhận được rồi…”
“Ờ, thật hả? Có ngon không?”
“Ừm, sao lại tặng bánh kem cho em vậy? Hôm nay đâu
phải sinh nhật em.”
“Tất nhiên anh biết không phải sinh nhật em, nhưng
trên status QQ em ghi là: “Em muốn ăn bánh kem” mà?”
À, ra là vậy! Ngày hôm đó, trong lúc chán chường, cô
đã viết liền mấy chục cái status, cuối cùng viết một câu mà cũng chẳng để ý
lắm, nhưng chiếc bánh kem này quả thật rất ngon, rất ngọt…
“Viên Viên!”
“Sao?”
“Ngọt không?”
“Ừ, ngọt.”
“Ngon không?”
“Ngon.”
“Ừ, vừa ngọt vừa ngon, anh cũng muốn ăn…”
“Thế anh tự đi mua một cái đi.”
Anh khẽ cười, hạ thấp giọng như đang thì thầm vào tai
cô: “Anh nói không phải bánh kem, mà là em.”
Cô nắm chặt điện thoại một lúc rồi nói: “Em… em…”
“Viên Viên, ngày mai được nghỉ, hôm nay hết giờ làm em
ra sân bay nhé, anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, em chỉ cần dùng chứng minh
thư là được.”
“Hả, cái gì?” Thảo nào hôm ấy, thấy cô khóc anh cũng
chẳng có biểu hiện gì, hóa ra là đã nghĩ ra kế hoạch này. Tiểu Viên bắt đầu
nghĩ ngợi, được nghỉ hai ngày, bay khứ hồi thế này có được không nhỉ? Cô còn
chưa chuẩn bị quần áo, còn nữa, bên đó thì nên mặc quần áo gì nhỉ, lạnh hay
nóng, cô có kịp ra sân bay không… Nhiều vấn đề thế này, sao anh không nói sớm
để cô có thời gian suy nghĩ chứ?
“Nhưng mà em chưa chuẩn bị hành lý…”
Anh bình tĩnh nói: “Em cần gì sang đây mua cũng được,
Viên Viên… anh cũng nhớ em lắm.”
Nếu đã như vậy, thì được thôi!
Cô khẽ trả lời: “Ừm, thế anh đợi em nhé.”
Trước khi đến sân bay, Mục Mục đã giúp cô nàng mù tịt
về làm đẹp này trang điểm theo kiểu “gấu trúc” mà nghe nói đang rất thịnh hành
năm nay. Lúc ấy, cô soi gương một lúc lâu, cảm thấy mình cũng xinh đẹp lắm, rồi
than thở sao mình lại không biết trang điểm cơ chứ, rồi bị Mục Mục khinh bỉ
nói: “Cậu là chú lùn chắc? Không biết đi giày cao gót, không biết trang điểm,
cậu nói xem cậu biết cái gì hả?”
“Cậu mà còn nói nữa, tớ không mua quà cho cậu đâu!”
Đối phó với Mục Mục, uy hiếp luôn tốt hơn thỏa hiệp.
Mục Mục im bặt, kèm theo một động tác kéo khóa, đợi
đến khi Tiểu Viên ra khỏi cửa, cô bỗng hạ giọng, nói: “Hỡi Tiểu Viên kia, chiến
dịch lần này mà thành công, thì công lao lớn là ở màn trang điểm của chị đấy
nhé!”
Nhưng màn trang điểm ấy cuối cùng không giữ được đến
lúc máy bay hạ cánh. Tiểu Viên bị say máy bay.
Lúc lên máy bay, áp suất không khí chênh lệch, Tiểu
Viên mới hiểu rằng thì ra máy bay cất cánh khác hẳn ngồi xe ô tô. Suốt mấy
tiếng đồng hồ, cô ra vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Cứ một tiếng một
lần, cô đã tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.
Khi máy bay sắp hạ cánh, Tiểu Viên lấy hết tinh thần
định vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút, khi soi gương mới giật mình suýt
ngã. Mỗi lần nôn, cô lại dùng nước rửa sạch, vài ba lần như vậy, còn đâu lớp
trang điểm “gấu trúc” nữa, mà biến thành thiện nữ u hồn thì có.
Màn gặp gỡ tươi đẹp mà cô tưởng tượng khi máy bay hạ
cánh, cuối cùng biến thành một cái thở dài của Thang Hi Hàn.
Khi cô nhìn thấy anh đứng ở đằng xa nở một nụ cười ấm
áp với mình, cả người cô bỗng run bắn lên. Cô chạy một mạch về phía ấy, sà vào
vòng tay anh, chẳng quan tâm đến những giọt mồ hôi trên mặt, dựa vào ngực anh,
rồi dùng tay đập mạnh lên áo anh.
Anh nói với vẻ không hài lòng: “Mới chưa được một tuần
mà mặt đã biến thành xấu xí thế này rồi sao?”
Bước lên xe taxi, cô thành thật kể hết mọi việc cho
anh nghe, vừa tủi thân vừa tức tối, trách móc một lượt từ màn trang điểm “gấu
trúc” của Mục Mục đến kỹ thuật của phi công không tốt. Lúc này Thang Hi