Duck hunt
Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

Tiểu Viên ngay lập tức chạy tới, ngồi sụp xuống, nhìn người phục

vụ rồi tuôn một tràng: “Cho một miến tiết vịt đủ hành, tỏi, rau mùi.”

Khi bát miến tiết vịt bốc khói nghi ngút được đưa lên,

Tiểu Viên liếc mắt nhìn điện thoại, đã mười một giờ năm phút rồi! Tiểu Viên xắn

tay áo lên và bắt đầu ăn, bụng bảo dạ cái tên “Maybach” kia có đến mới là lạ.

Hứ, có gì ghê gớm chứ! Hải quy[1'> thì

cũng có gì là lạ? Thời nay ai mà chẳng là hải quy chứ, năm ngoái tôi cũng đi du

lịch Singapore, Malaysia và Thái

Lan cùng với cơ quan kìa! Có cần phải lôi tôi ra làm trò đùa vậy không? Chẳng

qua là một tên con trai thôi, có gì ghê gớm? Hà mã ba chân mới khó tìm, chứ con

trai hai chân thì đầy trên phố, không gặp anh thì đã sao, có cần hẹn rồi cho

người ta leo cây thế không?

[1'> Có hai từ đồng âm Hải quy trong

tiếng Trung, vừa có nghĩa là “rùa biển”, vừa có nghĩa là “đi du học hoặc làm

việc ở nước ngoài về”. Ngày nay thông dụng cách dùng thứ nhất để ám chỉ nghĩa

thứ hai.


Tiểu Viên ăn từng miếng, từng miếng to, trong bụng,

tất cả những từ ngữ cay độc nhất có thể dùng để “trù ẻo” tên “Maybach” kia đều

được cô lôi ra. Khi bát miến đã gần nhìn thấy đáy, mặt Tiểu Viên gần như vùi

hẳn vào trong lòng bát, chợt nghe thấy có người gọi mình.

“Cô là Chu Tiểu Viên phải không?”

Tiểu Viên ngẩng lên, chu choa, đây không phải là hải

quy nữa, mà là một đại kim quy[2'> phát

sáng chói lòa và có cả vầng hào quang trên đầu mới đúng. Tiểu Viên miệng ngậm

mấy cọng rau mùi, ngẩn người nhìn chàng kim quy nọ. Ám hiệu, ám hiệu là gì nhỉ?

Sao lại quên mất thế này? Chàng kim quy nọ nhìn cô rồi cười: “Chào cô, tôi là

Diệp Thụ Thần, cô có thể gọi tôi là Diệp soái[3'>.”

[2'> Đại kim quy: Rùa vàng lớn.

[3'> Soái trong tiếng Trung vừa có nghĩa

là nguyên soái – tướng lĩnh, vừa có nghĩa là đẹp trai.


“Anh là… nguyên soái à?” Chu Tiểu Viên khó khăn lắm

mới nuốt trôi cọng rau mùi. Trong lòng không khỏi thắc mắc, sao nguyên soái gì

mà trẻ vậy?

Chàng kim quy liền giới thiệu rất nhiệt tình: “Ồ

không, vì tôi đẹp trai nên gọi là Diệp đẹp trai, hay còn gọi là Diệp soái.”

Do không đề phòng, Tiểu Viên suýt nữa thì bị nghẹn.

Nhìn anh chàng kim quy đang ngồi đối diện mình, Chu

Tiểu Viên có cảm giác lâng lâng, chân không chạm đất. Lẽ nào một người chưa bao

giờ biết yêu như cô, ngay lần đầu tiên đã vớ được một “Maybach” như vậy sao?

Diệp Thụ Thần thấy cô gái có đôi mắt nhỏ ấy vẫn còn đang ngẩn ngơ, chưa tỉnh

hẳn, liền nhân cơ hội này nhìn kỹ cô một lượt, rồi cười nói: “Cô là Chu Tiểu

Viên đúng không? Này, cô có phải là y tá thật không vậy? Cô còn bán bánh kem ở

Kristen nữa phải không? Hay là làm thêm ở Haagen-Dazs hả?”

Tiểu Viên toát mồ hôi nhìn anh ta, cố gắng nhớ lại xem

cháu của ông cụ ấy tên gì, vẫn không nhận ra anh chàng nọ đang có ý đá xoáy

thân hình “phì nhiêu” của mình. Thang, đúng rồi, ông cụ ấy họ Thang, thì cháu

ông không thể nào họ Diệp được! Thế thì tên đang ngồi trước mặt cô là ai? Sao

lại biết tên cô? Vả lại, bọn họ đâu có khớp ám hiệu? Cụ Thang quả là sáng suốt

khi cho cô ám hiệu gặp mặt, à, đúng rồi, Tiểu Viên nhớ ra rồi.

Tiểu Viên cố gắng mở to mắt, hạ thấp giọng, nói: “Trái

tim lớn chừng nào…” Diệp Thụ Thần nhìn cô, không nhịn được cười. Ơ, Tiểu Viên

ngẩn ra, đúng là nhầm rồi, đáng lẽ, khi nghe cô nói “trái tim lớn chừng nào…”

thì “Maybach” phải trả lời “thì sân khấu cũng lớn chừng đó” chứ, sao tên này

lại ngồi đó mà cười được, chẳng thèm khớp ám hiệu, hay là cô nhận nhầm? Thế thì

sao hắn biết cô là Chu Tiểu Viên nhỉ? Tiểu Viên nhíu mày nhìn kẻ vẫn đang ngồi

đó cười, chưa kịp hỏi gì thì một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh, quá sốt ruột

vì nhìn thấy trước mặt Diệp Thụ Thần chẳng có bát đũa gì, liền lên tiếng: “Này

cậu, ăn xong rồi thì đứng dậy nhường chỗ đi.”

Diệp Thụ Thần chẳng buồn ngẩng mặt lên, gọi lớn: “Phục

vụ, cho một bát miến.” Cậu phục vụ trẻ nhanh chóng bưng lên một bát, nói với

Diệp Thụ Thần: “Bốn tệ ạ.” Anh ta rút từ trong

ví ra một tờ một trăm tệ mới coóng, cậu phục vụ không nhận, nói: “Anh có tiền

lẻ không ạ?”

“Không có”, anh ta trả lời. Cậu phục vụ tiếp lời:

“Trong ví anh chẳng phải có vài đồng xu đó sao?” Chu Tiểu Viên cũng lấy làm lạ

nhìn anh ta, rõ ràng khi nãy cô cũng nhìn thấy trong ví anh ta, chỗ thường hay

để ảnh kỷ niệm có vài đồng xu mà, còn xếp rất ngay ngắn.

Chẳng ngờ anh ta trừng mắt nhìn cậu phục vụ, nói: “Ai

bảo cậu đó là tiền xu? Đó là đồng xu kỷ niệm!” Bỗng có âm thanh từ đâu vọng

tới: “Cậu khá lắm! Bảo cậu vào gọi người ta, cậu lại vào đây gọi đồ ăn, cậu ăn

cái này à?”

Chu Tiểu Viên ngước lên nhìn, ôi trời, lại chui ở đâu

ra một con rùa vàng nữa thế này? Người này nhanh chóng đưa cho cậu phục vụ mấy

đồng tiền lẻ, vừa nói với Diệp Thụ Thần, vừa dùng đúng ánh mắt của Diệp Thụ

Thần lúc vừa bước vào nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn một lúc, lông

mày bỗng nhíu lại, càng lúc càng nhíu chặt.

Diệp Thụ Thần ngay lập tức đứng dậy, nói: “Đón được

người rồi thì đi thôi. Cậu xem đây là chỗ nào chứ, đông đến nỗi tớ sắp chết

ngạt rồi đây.” Rùa