
g vừa chăm chú nghe vừa
cười, bầu không khí mới vui vẻ làm sao! Tiểu Viên cảm thấy đây là lần vui vẻ
nhất trong lịch sử những lần đi gặp mặt của cô. Đúng lúc Tiểu Viên đang kể về
nguồn gốc câu ám hiệu “thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu” mà bố mẹ
cô đã dùng trong lần hẹn hò đầu tiên ấy, chợt cô nghe thấy một giọng nói vừa
quen mà vừa lạ: “Chu Tiểu Viên, cô đừng có làm mấy trò mất mặt này nữa.”
Lúc tới nơi, Thang Hi Hàn nhất định không cho Diệp Thụ
Thần theo vào, bắt anh đi chỗ khác. Bước vào quán Di Di, nhìn thấy Tiểu Viên
đang mặt mày hớn hở, mồm miệng líu lo, thao thao bất tuyệt. Mặt hằm hằm, Thang
Hi Hàn bước tới, nghĩ bụng, sao chưa bao giờ thấy cô cao hứng thế này với tôi
chứ, với người khác thì cứ như vớ được vàng ấy, lại còn người Mỹ gốc Hoa, lại
còn mặt nạ, lại còn tôi cũng chẳng đến mức ấy!
Chẳng trách sao anh ấy lại tức giận, kể từ lần trước,
sau khi đưa Tiểu Viên về, suốt cả một tuần, điện thoại của Tiểu Viên đều trong
tình trạng tắt máy, sáng nay anh có việc đi tới một thị trấn gần đấy, lúc đầu
định hôm sau mới về. Lúc ăn cơm trưa, nhìn thấy một con lợn con đang tha thẩn
trong vườn nhà một người nông dân nọ, anh chợt thấy lòng ấm áp, nhớ đến Tiểu
Viên. Gọi điện cho cô, khó khăn lắm cô mới nghe máy, nhưng vừa bắt máy cô đã
tuôn một tràng, khiến anh nổi giận đùng đùng.
Câu nói “Chu Tiểu Viên, cô đừng có làm mấy trò mất mặt
này nữa” Tiểu Viên có chút ấn tượng. Ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt hầm hầm
của Thang Hi Hàn, Tiểu Viên giật thót mình, theo phản xạ vội đứng dậy. Cô không
hiểu vì sao mình lại làm mất mặt, càng không hiểu mình đã làm việc sai việc gì.
Tiếu Dương nhìn Tiểu Viên, không hiểu gì, hỏi: “Tiểu
Viên, đây là…?”
Khi ấy Chu Tiểu Viên mới giật mình nói: “Thang Hi Hàn,
anh đến đây làm gì?”
Thang Hi Hàn nhìn cô một cái sắc lạnh, cô chợt im bặt,
trong bụng thì xỉ vả, anh hung dữ cái gì? Tôi có lỗi gì với anh chứ?
Thang Hi Hàn lịch sự gật đầu chào Tiếu Dương rồi bắt
đầu tuôn một tràng tiếng Anh với anh ta, Tiểu Viên nghe không hiểu một câu nào.
Cô hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, cuối cùng không nhịn được,
giật giật gấu áo Thang Hi Hàn, nói: “Này, anh chẳng quen biết người ta, anh nói
gì với người ta đấy?”
Cuối cùng Tiếu Dương cũng nói một câu mà cô hiểu được.
Anh nói: “Nếu Tiểu Viên đồng ý đi với anh, tôi sẽ không cản.”
Thang Hi Hàn nắm lấy tay Tiểu Viên nói: “Đi thôi.”
Tiểu Viên ngơ ngác nhìn anh: “Cái gì? Đi đâu? Không
phải chứ? Sao tôi lại phải đi? Tôi làm sao hả? Hai anh nói cái gì thế?”
Thang Hi Hàn nhíu mày: “Im miệng, Chu Tiểu Viên, cô
đừng làm mất mặt nữa. Đi!”
Chu Tiểu Viên vội vã cầm túi xách, vội vã xin lỗi
Dương Tiêu, à không phải, Tiếu Dương: “Xin lỗi anh, chắc là có việc gấp gì đấy,
em đi trước ạ, có gì mình liên lạc sau nhé! Tạm biệt!”
Bước ra khỏi quán cà phê, thấy Thang Hi Hàn vẫn có vẻ
tức giận, Tiểu Viên không dám ho he gì. Trong lòng thầm nghĩ, không biết mình
đã gây nên tội gì đây, nếu không sao anh ta lại đùng đùng tìm đến chỗ này chứ?
Bị Thang Hi Hàn phủ đầu, Chu Tiểu Viên chẳng hiểu đầu
cua tai nheo ra sao, hoàn toàn quên mất lấy lại dũng khí để hỏi người đang đi
bên cạnh, ít ra thì cũng có thể hỏi, vì sao lại kéo tay cô?
Hai người cứ thế đi qua hai con phố, Tiểu Viên bỗng
dừng lại nhìn Thang Hi Hàn, nói: “Rốt cuộc thì tôi làm sao? Anh nói đi. Sao lại
chẳng nói gì thế? Tôi đã cố gắng nhớ lại chi tiết nhất có thể trên dưới năm
nghìn năm tôi và anh gặp gỡ, tự thấy chẳng làm gì có lỗi với anh cả! Tuy có lợi
dụng anh để thắng Mục Mục một tuần miến tiết vịt, nhưng cũng có ảnh hưởng gì
đến anh đâu! Rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ? Sao mà mất mặt chứ?”
Thang Hi Hàn nhìn bộ mặt oan ức của Tiểu Viên, thật là
hết cách, lại còn dùng anh để đổi lấy miến tiết vịt… Hít một hơi thật sâu,
không nên tức giận với cô ấy… Không kiềm chế được thì kiềm chế lại từ đầu. Dù
bị tổn thương, ai đó cố gắng hạ hỏa, lên tiếng giải thích: “Còn không mất mặt
sao? Đứng núi này trông núi nọ còn bảo không mất mặt sao?”
Vừa nghe xong câu nói của Thang Hi Hàn, đôi mắt nhỏ
của Tiểu Viên mở to đến mức chưa từng có trong lịch sử: “Cái gì? Tôi đứng núi
này trông núi nọ? Tôi đứng núi nào trông núi nào cơ?”
Bị cô truy vấn, Thang Hi Hàn nhất thời không nói được
gì.
Chợt Tiểu Viên “í” lên một tiếng, nhếch hai hàng lông
mày lên, hỏi: “Không phải anh nghĩ tôi vừa hẹn gặp anh lại vừa đi hẹn hò với
anh ta đấy chứ?”
Thang Hi Hàn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt như khích lệ.
Cứ tiếp tục nói đi, tiếp tục đi! Chắc chắn cô sẽ nhanh chóng hiểu được tâm
trạng của tôi thôi, không đúng sao?
Tiểu Viên nhìn anh đầy nghi hoặc: “Chúng ta chẳng phải
là chẳng tới đâu sao? Chắc là anh không định hẹn hò với tôi đâu nhỉ? Hơn nữa,
chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, người tôi định hẹn hò là Tiếu Dương, chắc
cũng không liên quan gì tới anh chứ?”
Trong lòng ai đó vốn đang gào thét, lại còn bị một cú
này nữa, đau lòng ôi là đau lòng!
“Tôi nói với cô là không hẹn hò bao giờ?” Anh nhìn cô,
ánh mắt tóe lửa.
Ừ, mặt cứ như sắp ăn thịt đến nơi vậ