Duck hunt
Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

i sắp xếp kế hoạch “tuần gặp mặt” như vừa rồi, khổ thân cậu quá! Thôi, cậu cứ

coi như giảm béo nhé!”

Tiểu Viên mở to mắt, nói: “Bọn mình cũng vừa mới tốt

nghiệp mà. Kể ra… cũng chẳng đi đâu mà vội.”

Mục Mục tỏ vẻ đau lòng: “Ôi trời, cậu biết vì sao nhà

tớ bắt tớ học trường này không? Lúc đầu là có ý định sau này gả cho một anh bác

sĩ cơ, ai ngờ, đến lúc đi làm rồi mới biết, mấy anh bác sĩ đâu đến lượt mình

chứ, từ khi còn học đã chẳng còn ma nào rồi. Cậu xem mấy tên thực tập ở viện

mình, có đứa nào là không treo tấm biển “đã có chủ” trước ngực chứ?”

Tiểu Viên gật gật đầu, ra điều đồng ý.

Mục Mục tuy là bạn đồng niên với Tiểu Viên, nhưng về

mọi mặt trong cuộc sống đều có thể coi như là “bậc đàn chị”.

Trước khi đi làm, Mục Mục kết luận: “Vì thế gặp sớm

ngày nào tốt ngày ấy. Thời buổi khó khăn như bây giờ, cứ phải nhanh lên mới

được, trâu chậm chỉ có uống nước đục thôi.”

Tiểu Viên lại gật gật đầu, nghĩ bụng, mẹ cô chẳng phải

nói là mợ cô định giới thiệu bạn học của em trai cho cô sao? Phải sớm hẹn gặp

mới được! Tiểu Viên nhìn điện thoại, lẩm bẩm: “Gì thì cũng đợi ngủ dậy rồi tính

tiếp, buồn ngủ chết đi được, đợi ta nhé!”

Mẹ Tiểu Viên vô cùng tức giận, và hậu quả rất nghiêm

trọng.

Lúc Chu Tiểu Viên nghe điện thoại của lãnh đạo, lãnh

đạo gần như phát hỏa rồi: “Tôi bảo hôm nay cô mà không nghe điện thoại nữa thì

tôi sẽ đến bệnh viện, bạn học của em trai mợ cô, người ta là người Mỹ gốc Hoa,

ngày mai đã đi rồi, hôm nay mà không gặp được thì phải đợi mấy tháng nữa, lúc

đó ai mà biết được điều gì, cô nói xem có phải không? Bây giờ tôi đi hẹn người

ta, chiều nay gặp mặt. Cô chuẩn bị đi.”

Vừa mới mở điện thoại đã bị mẹ mắng một trận té tát.

Ngắt điện thoại, Tiểu Viên lẩm bẩm “tí thì toi”, xém chút nữa thì để một anh

chàng người Mỹ gốc Hoa tuột khỏi tay. Mặc quần áo xong xuôi, đi thêm đôi giày

và xách theo chiếc túi, Tiểu Viên chợt nhớ đến đống mặt nạ với mascara mà Mục

Mục chuẩn bị cho “tuần gặp mặt” vừa rồi hình như vẫn chưa dùng hết, bèn lôi ra,

đắp hết lên mặt.

Vừa đắp xong đống mặt nạ, điện thoại của Tiểu Viên

rung lên. Tiểu Viên nghĩ bụng, mẹ cô đúng là rắc rối! Với mãi mới thấy cái điện

thoại, cô bực mình nhấn nút nghe: “Mẹ, con nhớ rồi mà, hai rưỡi tại quán cà phê

Di Di cạnh bệnh viện con làm. Ám hiệu là anh ấy sẽ cầm cuốn Tân

dân nhật báo
, còn con cầm cuốn Phương Nam cuối

tuần
số 83. Mẹ không phải nhắc nữa đâu! Để đi gặp anh chàng

người Mỹ gốc Hoa đó, để không làm mất mặt tổ quốc ta, con đang đắp mặt nạ đầy

mặt đây. Lần trước đi gặp tên hải quy kia cũng chẳng đến nỗi này, mẹ đừng gọi

nữa được không?”

Không đợi Tiểu Viên nói hết, đầu dây bên kia đã ngắt

máy. Tiểu Viên biết, tính mẹ cô là thế, chỉ giận được ba phút thôi, không giận

thật đâu, cũng không thể không để ý đến cô đâu, đến chiều xách hai cái giò heo

về nhà là sẽ chẳng có chuyện gì nữa.

Diệp Thụ Thần nhấc điện thoại, nói: “Cậu nói gì cơ?”

Không phải anh nghe nhầm đấy chứ? Quả thực không nghe nhầm chứ? Chắc chắn là

không nghe nhầm chứ? Ai đó đang cuống quýt lên kìa: “Trời ạ, Thang Hi Hàn ơi là

Thang Hi Hàn, cậu nghĩ Land Rover là Jetstar đấy hả, bảo mình tới chỗ đó à? Xe

của công ty cậu đâu hết cả rồi? Chẳng phải điều một cái đi là xong sao?”

Thang Hi Hàn sốt ruột nói: “Bảo bọn họ không tiện lắm,

vả lại, nếu mà điều được thì tớ bảo cậu làm gì chứ? Nhanh nhanh lên, một tiếng

nữa có mặt.”

Đợi đến lúc Diệp Thụ Thần chẳng hiểu đầu cua tai nheo

gì, lái chiếc Land Rover đến, nhìn thấy bộ mặt trầm ngâm của Thang Hi Hàn,

không khỏi lo lắng hỏi: “Người anh em, đường khó đi quá, nên tới muộn mười

phút, đừng nhìn tớ thế chứ!”

Thang Hi Hàn mở cửa bước lên xe, nói luôn địa chỉ:

“Nói ít thôi, không liên quan gì đến cậu, tới quán Di Di trên đường X đi. Bảo

con Land Rover của cậu đừng có giống cậu, suốt ngày chỉ biết chém gió, phát huy

hết khả năng, đảm bảo an toàn, đi hết tốc độ cho tớ.”

Bạn nối khố chính là đây!

Không nói thêm câu nào, Diệp Thụ Thần khởi động xe,

đợi đến lúc xe đã chạy êm ru trên đường, gió thổi vù vù như trên đường cao tốc,

mới uể oải nói: “Người anh em, có phải là vì cô em Trư muội muội không?”

Thang Hi Hàn không nói gì.

Diệp Thụ Thần liền đổi chủ đề: “Tớ bảo này, cậu xem

lúc nào đấy đi học lái xe đi, đường đường là tổng giám đốc của GOO, chẳng phải

là không có xe. Tự mình lái xe, chẳng phải sẽ tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi

sao?”

“Ai bảo là tớ không biết lái xe, đợt ở bên kia đã học

rồi, hay là cậu không thích tớ nhờ vả chứ gì? Nếu thế thật thì lần sau chẳng

dám làm phiền nữa.” Tâm trạng hiện tại của anh vô cùng không tốt, với người bạn

nối khố này thì chẳng cần phải giữ ý tứ, bực bội nói như trút giận.

Diệp Thụ Thần chẳng thèm quan tâm: “Hả? Cậu biết? Đừng

có mà nghĩ xấu, cậu biết là tớ không có ý đó mà, ý của tớ là, sao cậu không tự

lái xe?”

Giọng trầm ngâm, Thang Hi Hàn trả lời: “Tiết kiệm

xăng, bảo vệ môi trường, tránh những tiếp xúc không cần thiết.”

Diệp Thụ Thần thở dài: “Cái tính ngang như cua của

cậu, nếu không phải tớ mà là người khác thì đã ch