Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

ì

tên số ba mươi chín cũng đã xuất hiện. Ai biết được anh ta có phải là thiên

mệnh vương tử mà tôi đang chờ đợi không cơ chứ?

Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn

tình, nhưng nếu dùng trái tim khi đọc tiểu thuyết ngôn tình để nhìn cuộc sống,

chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều không?

Trong sách viết: “Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa lại,

Người sẽ giúp bạn mở một cánh cửa khác ở đâu đó.” Cánh cửa của tôi ơi, chờ tôi

nhé!

Lý Phổ

Lý Phổ cảm thấy mình thật đen đủi, con gà con mình

muốn bảo vệ bị con chim ưng già cắp đi mất đã không nói làm gì rồi, cái cô vợ

của thằng em họ lại còn nói thêm, thân thế của con sư tử châu Phi hung tợn kia

rất đáng thương, phải sống nhờ cậy vào người khác. Đã say như thế rồi, chắc

chắn là không thể đưa cô ấy về nhà, bảo anh đưa cô về phòng rồi ngồi đó trông

vài giờ, đợi cô tỉnh rượu rồi hãy về. Bây giờ anh bị ép buộc phải đi bảo vệ con

sư tử hung dữ nọ.

Anh day day trán, tuy rằng bây giờ cô ta đang không

biết trời trăng gì, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thôi anh cũng đã sợ chết khiếp

rồi. Không thể ở chung một phòng với con người này được, cô ta có quá nhiều “tà

khí”, mặc dù chẳng nói năng gì nhưng anh cũng thấy không khí trở nên ngột ngạt.

Gọi cậu tài xế Tiểu Hùng lên, bảo cậu ta ở lại đó, trông chừng cô ta cẩn thận,

đợi bao giờ cô ta tỉnh lại thì báo cho anh.

Anh bước ra ngoài hít thở không khí, chuẩn bị xuống

dưới nhà hút điếu thuốc, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại, gõ gõ cửa rồi

nói thêm: “Tiểu Hùng, người ta là con gái, chỉ trông chừng là được rồi, chú ý

một chút, nếu có gì cần giúp đỡ thì gọi mấy nhân viên khác vào giúp. Thế nhé,

giống như là lái xe ấy, phải giữ khoảng cách!”

Nói xong anh đi xuống nhà. Cặp vợ chồng mới cưới đang

tiễn khách, anh đứng vào một góc hút thuốc. Chim sẻ nhỏ nhìn thấy anh liền chạy

đến bên cạnh, chí cha chí chách nói: “Anh họ à, sao anh lại xuống đây thế? Mục

Mục đâu?”

“Ờ, cô ấy ngủ rồi…”

“Hai người không nói chuyện à? Cô ấy nói gì với anh

thế?”

“Ờ, cô ấy chỉ nói với anh có một câu, bảo anh vặt cái

đầu của cô ấy xuống giúp…”

“Phù… Cái con bé Mục Mục này! À! Đúng rồi, anh họ, anh

thấy cô ấy thế nào? Như em đã nói với anh đấy, cô ấy là bạn học của em, rất tốt

tính. Em định để cho hai người gặp mặt hôm nay, sau đấy thì… he he!”

“Cái này… Em vất vả rồi, nhưng mà…” Lý Phổ toát mồ

hôi. Trước đó anh đã từ chối sự nhiệt tình này của cô em dâu, nhưng khổ nỗi cô

gái này bản tính ngốc nghếch, anh đồ rằng cô ấy đang giả bộ ngại ngùng.

Có người gọi cô, Chim sẻ nhỏ liền vỗ vỗ vào vai anh,

nói: “Em ra đây một lúc, anh hút thuốc xong thì cũng lên nhé, nói chuyện hẳn

hoi, cái cô Mục Mục này tâm tính tốt lắm, tác phong cũng lanh lợi.”

Lý Phổ nhìn theo bóng dáng Chim sẻ nhỏ, có chút nghi

hoặc, nói đúng ra, hai cô gái là bạn học này đúng là có những nét tương đồng,

dù gì thì cũng từ một thầy mà ra.

Điện thoại của Tiểu Hùng gọi đến, anh bắt máy, nghe

thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Hùng: “Ông chủ, cái cô gái đó… tỉnh rồi… Bây

giờ đang nổi máu điên, anh mau lên đi.”

“Cách cô ấy xa một chút.” Đầu máy bên kia vọng lại

tiếng ầm ĩ. Giọng của Tiểu Hùng vô cùng kinh hãi, Lý Phổ cũng sợ, chưa bước

được mấy bước, miệng lại lắp bắp: “Cô ấy là con gái, chú cứ trốn đi là được,

đừng làm cô ấy đau.”

“Không phải, anh mau lên cứu em với. Cô ấy bảo em “xử”

cô ấy đi.” Tiểu Hùng nói trong nước mắt.

“Khục… khục!” Lý Phổ suýt sặc, cố nhịn cười, nói:

“Đừng để ý đến cô ấy là được mà. Cô ấy say nên nói linh tinh, cậu đừng để ý.”

“Không để ý không được. Cô ấy nói, nếu em không “xử”

cô ấy, cô ấy sẽ “xử” em!” Tiểu Hùng đau khổ nói. “Đuổi em chạy khắp phòng rồi

đây này. Trời ơi!”

Ký ức về một thời tươi đẹp đã qua

Khi tôi mười mấy tuổi, sự tiếp xúc với văn chương cũng

chỉ dừng lại ở những câu chữ tâm sự viết trong cuốn nhật ký của một cô bé yêu

thích văn chương hay mơ mộng. Cho đến một ngày tự mình quay đầu lại, mới phát

hiện ra rằng thời thiếu nữ đã chỉ còn là dĩ vãng, còn sở thích nhỏ bé ngày

trước đã bị chôn vùi rất lâu rồi, giờ chỉ còn như những hạt bụi.

Và thế là, tôi đã ấp ủ kế hoạch để hoàn thành giấc mơ

của mình, bắt đầu những ngày tháng viết lách tại Tấn Giang. Khi đặt dấu chấm

cuối cùng choThanh mai, tôi

đã có được hai cuốn sách ở Tấn Giang. Cảm giác sung sướng lúc ấy không thể dùng

lời để diễn tả. Sau khi có thông báo rằng Thanh maicó thể

được xuất bản, từ tập bản thảo trở thành một cuốn sách, để tôi có thể cầm trên

tay mình, tôi đã nghĩ, đây thực sự là một điều kỳ diệu!

Mỗi người con gái đều cần có một đôi giày thật đẹp,

bởi sẽ có một ngày, đôi giày ấy sẽ dắt họ đến với người mà họ yêu nhất. Cuộc

sống luôn luôn ẩn chứa những điều không thể đoán trước được, mỗi ngày trôi qua,

sẽ đều có những điều kỳ diệu xảy ra.

Cuốn sách nhỏ bạn đang cầm trên tay kể về một cô gái

bình thường, có chút gì đó ngốc nghếch, số phận đã đưa cô gặp lại trúc mã của

ngày ấu thơ. Nhưng cô lại chẳng nhớ gì về trúc mã của ngày ấy…

Khi tình yêu đến gõ cửa, một Thang Hi Hàn lạnh lùng đã

bắt đầu dùng trái


XtGem Forum catalog