80s toys - Atari. I still have
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

ũng chỉ vì bản năng nghề nghiệp phóng viên của mình, hay

là vì những thua thiệt Lam Thành gây cho cô những năm gần đây và sự việc mấy ngày trước phát sinh không thể tiên tan trong lòng cô? Cũng có thể

là cả hai.



Lam Thành ngồi ở trong xe, phiền toái kéo kéo và vạt, lại cởi bớt một cái nút trên áo sơ mi, có cảm giác áp lực khó thở. Ngay lúc nãy anh còn phải nói lý, cô rõ ràng không tha thứ còn bán đứng anh, giờ phút này

anh có cảm giác đã trải qua mấy kiếp, không khỏi trở thành việc bị chê

cười trước mặt người khác …

Hầu tử đưa cho anh một điếu thuốc, Lam Thành khoát tay nói: “Không.”

Hầu tử không nói gì thêm, vụng trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt mệt mỏi

của Lam Thành. Có nghị lực từ bỏ thuốc lá, chắc chắc có thể quyết tâm từ bỏ tình yêu, có thể dứt bỏ từng yêu nhưng lại không cách nào từ bỏ tình thân. Cùng ở chung nhiều năm, anh vẫn cảm thấy Lam Thành là người đàn

ông không có chuyện gì có thể đánh gục, điều kiện tiên quyết là ngoại

trừ việc có liên quan tới Đông Hiểu Hi. Nhưng ông trời ạ, hai người họ

lại có chuyện gì vậy, Lam Thành rốt cục có biết Trạm Trạm là con của cậu ta không? Anh là người ngoài có nên nhiều chuyện một chút không? Nghĩ

vậy, anh lại hỏi thử, “Đi nhà trẻ đón thằng nhỏ sao?”

Lam Thành ngẫm nghĩ, nâng tay nhìn đồng hồ rồi thở dài: “Quên đi, mẹ

nó hiện tại chắc là đi đón rồi.” Nói xong anh hơi nhắm mắt lại, vô lực

tựa đầu ra sau ghế. Đối với quyết đinh của Đông Hiểu Hi, anh ngoài việc

tôn trọng cũng chỉ có thể là tôn trọng. Mấy năm nay, cô vì con của bọn

họ, đem thời gian quý giá nhất của người phụ nữ dành cho sự gian khổ

tịch mịch, so sánh với chính mình, anh có tư cách gì yêu cầu thân phận

làm bố kia? Đối với kẻ không xứng làm cha như anh, có lã huyết thông chỉ có ý nghĩa là nghĩa vụ và trách nhiệm mà thôi, cũng không có thêm quyền lợi gì.

“Đi suối Tuyền Long tắm rửa.” Hầu tử nói với lái xe, nhìn thấy Lam

Thành không có phản đối lại nói: “Cạo gió với tắm hơi bù trừ làm giảm

cảm mạo, giảm bớt áp lực mới có lợi. Vả lại, người khác không hiểu Đông

Hiểu Hi, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao? Có một số việc nhất thời

không thể nóng lòng.”

Lam Thành nhắm mắt tịnh tâm, không phát biểu ý kiến gì. Hầu tử biết

anh có thể nhận cái gì, không thể nhận cái gì, liền gọi điện thoải hẹn

trước với chỗ tắm nước nóng, lại tự mình chủ trương hẹn một số bằng hữu

họp mặt tại đó.



Bởi vì ở trước cửa nhà trẻ không nhìn thấy chú Lam, Trạm Trạm không

thèm đòi mẹ dẫn nó đi ăn thịt bò nữa. Về nhà ăn xong cơm chiều, nó không làm nháo ngoan ngoãn để mẹ tắm cho mình. Đông Hiểu Hi tự nhiên biết con có biểu hiện ngoan ngoãn như vậy nhất định có yêu cầu gì. Nhưng mà đợi

hơn nửa ngày, Trạm Trạm cũng chỉ dùng hay tay nhỏ bé không ngừng nghịch

trong nước, da teo cả lại vẫn không nói gì. Lại qua một hồi lâu, con đột nhiên hỏi “Mẹ, chú Lam ở nhà một mình có sợ hãi hay không?”

Đông Hiểu Hi khẽ run trong lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng có thể hiểu được sự tịch mịch của người lớn? Hay là con đã bắt đầu biết thương chú

Lam của nó?

“Mẹ, chúng ta đi gặp chú Lam được không?”

Quả nhiên con đưa ra yêu cầu thực khó chiều, Đông Hiểu Hi vội vàng cự tuyệt: “Muộn rồi, chú Lam còn phải làm việc ở văn phòng, hơn nữa bên

cạnh chú ấy còn có nhiều chú và dì khác nữa, sẽ không sợ hãi.”

“Mẹ, chú Lam không phải từng nói buổi tối công tác chỉ cần có Trạm

Trạm và mẹ ở bên cạnh sao? Hôm nay sao lại ở cùng các chú và dì khác?”

“Có những việc cần nhiều người cùng hợp tác để hoàn thành. Chờ khi Trạm Trạm lớn sẽ biết.”

“Nếu khi Trạm Trạm lớn phải lo công tác, có phải chỉ còn lại một mình mẹ ở nhà?”

“… Không phải.” Đông Hiểu Hi hít hít cái mũi, nhịn không nỗi ôm cái

đầu nhỏ ướt đâm của con và lòng, ôn nhu nói: “Chờ mai này Trạm Trạm

trưởng thành, khi công tác, mẹ sẽ ở bên cạnh con được không?”

“Được ạ.” Trạm Trạm ngoan ngoãn dụi cái đầu ướt sủng trên vai mẹ, lại đưa ra yêu cầu thứ hai “Mẹ, một lát nữa chúng ta gọi điện thoại cho chú Lam đi, hỏi chút ngoan ngoãn ăn cơm không …”

“Ừ, chờ Trạm Trạm tắm xong chúng ta sẽ gọi.” Đông tác vô cùng

thân thiết của con làm cô nhớ tới Lam Thành, có đôi khi anh cũng như đứa trẻ nhỏ, vùi đầu trên hõm vai cô, khẽ dụi làm cho người ta không thể cự tuyệt yêu cầu.

Sau khi tắm xong, Đông Hiểu Hi lấy khăn tắm lớn bọc lấy con ôm đến

trên giường, sau đó lấy điện thoại nhét vào trong tay con. Trạm Trạm một bên thuần thục nhấn tìm tên của chú Lam, một bên nở nụ cười trên cái

miệng nhỏ nhắn, chỉ vậy mà đã có thể cười, nụ cười đơn giản đó lại như

đâm vào tim của Đông Hiểu Hi đến đau đớn. Một lúc sau, cô nghe thấy

giọng nói thất vọng của Trạm Trạm: “Chú Lam tắt điện thoại rồi.”

“….”

Không hiểu sao Đông Hiểu Hi có chút không ngờ tới, trong lòng có cả,

giác mất mát thậm chí sợ hãi, tựa như cô đi một mình trong bóng tối, đột nhiên quay người lại phát hiện người luôn luôn theo phía sau bảo hộ

mình, giờ phút này không còn nữa. Cô thẫn thờ nhìn con, con cũng bất an

nhìn cô, dường như chờ đợi mẹ cho mình một đáp án. Lúc này cô mới ý thức được từ khi Lam Thành đi vào cuộc sống của cô và