
i đã mất đưa ra, là xí nghiệp đầu não trong các xí nghiệp điền
sản, hành động xử lí này của Lam Long tập đoàn hiển nhiên là được đề
xướng, đáng để các tập đoàn trong ngành học tập.
Rõ ràng là một mạng người, lại được người ta ca tụng thành thơ, không ai vì người chết mà bất bình. Đông Hiểu Hi đột nhiên chen vào đám
người, lớn tiếng mang theo một cỗ chính nghĩa mà hỏi: “Xin hỏi Lam tổng, đối với bốn chữ tôn trọng sinh mệnh này, ngài cảm thấy thế nào? Là
người đứng đầu tập đoàn Lam Long, ngài thực thi cắt điện cắt nước gây
nên nguy hại đối với tính mệnh người khác, sự việc xảy ra như thế chẳng
lẽ ngài không tự tiếp thu, khả năng còn muốn trốn tránh trách nhiệm hay
sao?”
Có lẽ là người đầu tiên nói lên lời phản đối, khiến hết thảy xung
quanh đều im lặng, Lam Thành dừng bước chân lại, hơi trấn định một chút
mới xoay người lại. Anh nhìn Đông Hiểu Hi, bộ dạng tao nhã sửa sang lại
cà vạt một chút, sắc mặt trầm ổn, đến những người quen thuộc cũng không
nhìn ra, trong mắt anh hiện lên một tia bi thương vì bị người yêu thương của mình bán đứng.
Lam Thành không trả lời chất vấn của Đông Hiểu Hi, mà dùng một loại
biểu hiện không chút nào che dấu sự ôn nhu, gần như là sủng nịnh nhìn
cô, dường như muốn nói, ngoan, đừng náo loạn. Thật ra trong lòng anh
thật sự không hề để ý, anh càng nguyện ý xem như cô đang buồn bực anh
như trẻ nhỏ giận lẫy, chứ không muốn thừa nhận trong thời điểm mấu này
cô lại đem anh ra trước đầu sóng ngọn gió.
Nhưng giờ phút này Đông Hiểu Hi hoàn toàn không muốn bỏ qua cho Lam
Thành, cô không thích anh luôn cao ngạo, luôn tự cho mình là kẻ hơn
người. Vì thế ngay lúc Lam Thành xoay người chuẩn bị rời đi, cô lại bức
bách truy vấn: “Lam tổng, ngài không tính cho dân chúng thành phố T một
công đạo hợp lý sao? Sự trầm mặc của ngài, tôi có thể lý giải là ngài
cảm thấy áy náy với người đã mất không? Hay là ngài căn bản trong lòng
không hề có hai chữ áy nay này, ngài cảm thấy tiền bạc là có thể giải
quyết mọi chuyện, trong đó bao gồm cả việc trấn an một sinh mệnh đã qua
đời?”
Thân thể Lam Thành bị kiềm hãm, chậm rãi xoay người lại, mặt không
chút thay đổi gằn từng chữ “Bởi vỉ tôn trọng hai chữ này, tôi mới không
phát phiểu kết luận của ý kiến cá nhân trước công chúng. Phóng viên
Đông, câu trả lời của tôi có làm cô vừa lòng?” Nói xong, anh lại mỉm
cười với Đông Hiểu Hi, nhưng nụ cười này mang theo cảm giác xa cách,
giao tiếp, hoàn toàn bất đồng với ánh mắt vừa rồi.
Đông Hiểu Hi nhất thời hoảng hốt, trước mắt ngoại trừ cái cằm trơn
bóng tỏ vẻ kiêu ngạo, dường như không nhìn ra bất kỳ biểu tình nào của
anh. Lúc cô còn đang muốn tìm hiểu thêm một chút thì chỉ còn lưu lại
trước mắt một bóng dáng kiêu ngạo thẳng tắp …
Đông Hiểu Hi thẫn thờ đứng lại chỗ, lúc này người phụ trách xử lý
việc này của tập đoàn Lam Long cùng hai mươi mấy nhân viên bảo an liền
tiến ra ngăn cảm đám đông phóng viên đang muốn tràn lên “Mong các vị
giới truyền thông không quấy rầu công tác của Lam tổng, là người phát
ngôn của tập đoàn Lam Long, tôi đại diện tập đoàn xin trịnh trọng hứa
với các vị, chúng tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng mọi vệc, mang đến
cho người thân của người đã mất và những người quan tâm một kết quả vừa
lòng.
“Cái ông gọi là kết quả vừa lòng là xử lý hậu sự và bồi thường à? Xin hỏi tập đoàn Lam Long và cá nhân Lam tổng đối đãi như thế nào với một
sinh mệnh?” Có lẽ là vì có một phóng viên đứng ra chỉ trích, nên giờ
phút này đã có vài nhà truyền thông vì người đã chết mà muốn lên án công khai tập đoàn Lam Long, mọi người lại trở nên ồn ào.
Vẻ mặt người phụ trách lại tỏ ra bình tĩnh, thao thao bất tuyệt nói
“Tập đoàn Lam Long của chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm túc chế độ làm
việc của chính phủ đề ra, chắc chắn sẽ bồi thường rộng rãi. Mọi người
đều biết, đối với việc thi công giải tỏa mặt bằng luôn gặp khó khăn và
những việc bất đắc dĩ, mỗi một ngày trì hoãn thì không chỉ có các xí
nghiệp chịu tổn thất mà còn ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của
thành phố. Tập đoàn Lam Long của chúng tôi cũng không ngoại lệ, trong
công việc luôn cố gắng cẩn thận làm việc, nhưng lần này lại gặp phải
chuyện ngoài ý muốn Lam tổng cũng rất đau lòng, ngoài việc bồi thường
theo đúng nguyên tắc pháp lý, Lam tổng cũng lấy danh nghĩa cá nhân bù
đắp thêm tổn thất cho người thân của người đã mất, mong có thể an ủi
được họ … Hi vọng các vị trong giới truyền thông sẽ đưa tin đầy đủ và tự biết đánh giá đúng sai …
Đông Hiểu Hi không chú ý chút nào lời nói của người phụ trách, ánh
mắt của cô chỉ tập trung vào một bóng dáng người nào đó, đến khi Lam
Thành ngồi vào trong xe, rồi cho tận tới khi chiếc xe rời đi, anh cũng
không quay đầu nhìn lại cô. Cô hiểu rõ, nếu nói năm năm trước Lam Thành
luôn kiêu ngạo thì bởi vì anh còn trẻ tuổi khí chất, thì bây giờ anh tỏ
ra như vậy là bởi vì bị chính cô đả thương. Người đàn ông cứng rắn có
thể ngăn cản tất cả mọi áp lực từ bên ngoài, nhưng duy nhất lại không
thể chịu đựng được người thân bên cạnh bán đứng mình. Mà bản thân cô rốt cục làm vậy c