
anh gửi đến hòm thư cho em….. Nếu em đoán không sai “Tiểu khu Thành ánh sáng” là tác phẩm anh muốn chuẩn bị cho
Đông Hiểu Hi.”
“Thiết kế liệu có thể thông qua không?”
“Không thể.” Lâm Sướng quyết đoán trả lời, lại khẽ thở dài một tiếng, có chút kiên nhẫn nói: “Nói thật, rất phi thực tế. Xem ra hoặc là anh
không tính đến thu hồi lại vốn, hoặc chính là bóc lột dân chúng, lấy
chuyện tư làm chuyện công.”
“Sau đó thì sao?” Lam Thành không phủ nhận, cũng không trả lời, chỉ thản nhiên châm thuốc, chờ nghe câu tiếp theo.
“Đó là khu quy hoạch trọng điểm, mọi người lại biết em cùng ban lãnh
đạo tập đoàn Lam Long vốn là bạn học tốt, cho nên thiết kế thái quá này
em cũng không thể lên tiếng. Nếu anh tin tưởng em, em sẽ giúp anh sửa
chữa lại sơ đồ phác thảo, không lệch lạc so với thiết kế tâm huyết của
anh quá nhiều mà vẫn dựa theo đúng dự thảo quy hoạch…. Chuyện này để Lão nhân cùng Hầu tử tìm em bàn bạc..…..”
“Thế anh thì làm cái gì?”
“Anh vẫn là nên tận lực mà buông tay việc công tác ít lâu, làm việc
mà anh nên làm đi. Mấy người bọn em thương lượng chuyện này là được rồi, để anh thoải mái thời gian, làm cho mùa xuân thứ hai này của anh viên
mãn chút đi.”
Lam Thành không nói gì nữa, người con gái trước mắt một lần nữa lại
khiến anh nhấm nháp cái cảm giác đã phụ lòng người ta. Nếu đã như vậy
thì đành phụ lòng đến cùng mà thôi.
Ăn xong cơm chiều thì màn đêm cũng đã dần buông xuống, trên bãi cỏ
trước đại sảnh, hai người đứng tạm biệt nhau. Lâm Sướng đột nhiên có một tia nuối tiếc, tuy rằng cô đối với Lam Thành đã không còn ảo tưởng
nhưng vẫn muốn hưởng thụ cảm giác làm một người bạn của anh, chỉ là về
sau e rằng cơ hội ngày càng ít, thậm chí có lẽ đây sẽ là một lần cuối
cùng.
Lam Thành vẫn như trước đây, dặn dò cô lái xe cẩn thận, về đến nhà
thì thông báo cho anh. Có lẽ anh không nhận thấy được cô đột nhiên sầu
não, hoặc có lẽ chính là cố tình không để ý đến. Ở thời điểm mà đã không còn có thể cho đối phương hi vọng gì, anh sẽ đều lạnh lùng hờ hững.
——
Đang trên đường về nhà, Lam Thành đột nhiên nhớ đến văn kiện quan
trọng còn chưa xem qua, liền quay đầu xe về công ty. Xe vừa chạy vào
cổng, từ rất xa anh đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên
bậc thềm, hai tay vòng ôm lấy chân, đầu gục xuống gối, bộ dạng cô đơn
đáng thương này phút chốc làm tim anh nhói đau. Sau khi dừng xe, khóa
cửa lại, anh liền bước đến trước mặt người phụ nữ kia………..
Lúc này Đông Hiểu Hi cũng hơi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một
tia kinh hỉ, lại cực kì ủy khuất: “Lam Thành, em đang nghĩ về anh…….”
“Tại sao lại không điện thoại cho anh?” Lam Thành nhanh chóng kéo cô
vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, lại hỏi tiếp: “Nếu nhỡ anh không trở lại đây,
em phải đợi đến bao giờ hả?”
“Em sợ gọi điện sẽ quấy rầy anh, lại không biết địa chỉ nhà anh, cho nên đành xem vận khí mình thế nào….”
Lam Thành nghe xong liền không hề nghĩ ngợi, đem chìa khóa nhà đặt vào tay cô: “Đã ăn cơm rồi sao?”
“Còn chưa.”
“Đi, anh đưa em đi ăn trước đã.”
“Em không ăn cơm, em muốn uống rượu.”
Nghe câu trả lời này, Lam Thành sửng sốt một giây, trong lòng mơ hồ có một tia lo lắng, lúng túng.
…….
Một nhà hàng cơm Tây.
Lam Thành nhìn Đông Hiểu Hi uống hết một chai vang đỏ cũng không có
can ngăn, chỉ là tâm trạng có chút chút hờn giận. Thật ra cô uống rượu
bộ dạng rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ hồng, còn ngây ngô ngốc nghếch cười,
còn thản nhiên sờ khuôn mặt anh, nói bên tai anh toàn là hồ ngôn loạn
ngữ. Nhưng là lại khiến anh nhớ đến đêm hôm đó, cô đi cùng Hạng Hàn cũng uống khá nhiều rượu. Nếu là đi uống rượu, anh hi vọng người đàn ông bên người cô vĩnh viễn chỉ là anh thôi, anh chính là không muốn bộ dạng
thất thố của cô bị người khác nhìn trộm đi. Nói trắng ra là, đàn ông như anh đây, ở phương diện này, thì trình độ keo kiệt so với phụ nữ còn sâu sắc hơn.
Thật vất vả đem người phụ nữ say rượu này đặt vào trong xe, vừa mới
ngồi xuống ghế lái, đột nhiên bị cô vươn tay ôm lấy cổ: “Lam Thành, anh
đoán xem hiện tại em muốn làm cái gì?”
“Muốn làm cái gì?”
Lời còn chưa dứt, Lam Thành liền cảm thấy cô dùng sức siết chặt cánh
tay, hơi thở ngọt ngào mang theo mùi rượu thơm nồng phả đến: “Hôn anh,
chính là muốn hôn anh……..”
Nụ hôn mạnh mẽ bất ngờ ập đến, Lam Thành trong lúc nhất thời không
biết phản ứng thế nào, để mặc đôi môi bị cô tùy ý xâm phạm, mặc cho cô
nảy sinh ý định ác độc mà cắn mút, không hề ôn nhu dịu dàng. Anh đột
nhiên nghĩ đến câu thiêu thân lao đầu vào lửa. Tuy rằng vẫn luôn yêu cô, nhưng có lẽ cho đến hôm nay anh mới ý thức được, tình yêu này có bao
nhiêu mãnh liệt, thậm chí mang theo một phần tan xương nát thịt cùng bi
tráng. Đây không phải chỉ có mình anh cảm thụ, anh cũng mãnh liệt cảm
nhận được người phụ nữ này cũng như vậy……..
Không biết qua bao lâu, Đông Hiểu Hi đột nhiên ngừng lại, trừng đôi
mắt đen láy lên, khuôn mặt vẫn dán sát vào mặt anh mà hỏi: “Đã từng bị
người phụ nữ nào khác hôn qua như vậy?” Thấy Lam Thành lắc lắc đầu, cô
mới tươi cười mà buôn lỏng cánh tay, lại nhẹ nhàng nhắm mắt, đem môi
mì