
anh làm sao?” Hạ Tuyết thử hỏi Lam Thành.
“Cho dù anh có muốn, cô ấy cũng không đồng ý, hơn nữa, em có thể giúp anh gì chứ? Giúp anh bán thuốc bôi à?”
“Ha.” Hạ Tuyết nhớ tới điều gì, đột nhiên bật cười, “Không nói tới,
cũng lâu rồi không làm như vậy … nhưng thật ra là cô ấy tự nguyện nhờ
tới em đấy chứ.”
Lam Thành nghe xong lời của Hạ Tuyết cũng không muốn cười. Anh không
khỏi xoay người lại nhìn kỹ Hạ Tuyết, người phụ nữ này là đang diễn kịch trước mặt anh sao? Thế nhưng lại là bạn tốt của vợ anh trước đây. Mấy
năm nay, anh đề phòng mọi người, thậm chí ngay cả Lâm Sướng phẩm hạnh
cao quý anh cũng không dám khinh thường, chỉ có với mình cô ta là không
đề phòng gì, thế nên cô ta giờ mới nhiễu loạn thế này. Một người phụ nữ
như vậy, để lại bên cạnh Tiểu Hi dường như rất mạo hiểm Đông Hiểu Hi trở lại căn phòng ngày xưa, đây là nơi cô cùng Lam Thành ở sau khi kết hôn, ba cô đã mua cho họ. Còn nhớ rõ lúc ấy, ba cô đã nói với Lam Thành một câu: “Cậu không thể mang theo con gái của tôi ăn ngủ
ngoài đường được.” Lam Thành nghe xong liền không có cự tuyệt, nhưng anh kiên trì không cần bỏ tiền ra, dựa vào năng lực chính mình đã thiết kế
và trang hoàng lại căn nhà. Cũng có thể nói, năm đó hai người bọn họ đều giống nhau, đều tự mua vật dụng trong nhà trở về, tự tay bố trí lại căn phòng, nhìn vào thực ấm áp. Cho nên, Đông Hiểu Hi cho dù cuộc sống bên
ngoài có khó khăn, cô cũng tình nguyện làm cho căn phòng ở không năm
năm, cũng không bán đi hoặc cho thuê.
Một lần nữa trở lại nơi này, kí ức ngày xưa lại rõ ràng như vậy. Có
lẽ bố trí lại cũng không khó khăn là mấy, nhưng lại không thể quên được
những tình cảm cùng cuộc sống hôn nhân năm đó.
Nếm qua cơm chiều, Trạm Trạm lại ở trên giường không chịu tắm rửa,
Đông Hiểu Hi đi tới gõ vào đầu con, một tay cầm lấy chân của bé, miệng
hung hăng mắng: “Tiểu tử thối, mau đứng lên tắm rửa, nếu không mẹ sẽ
trừng phạt con”. Cô nói xong, liền đặt tay ở trên người con, khẽ cù nhẹ, cả hai mẹ con cùng cười lăn. Náo loạn một hồi, Trạm Trạm mới ngả đầu
vào lòng cô, rầu rĩ nói “Mẹ, con muốn ở với ông bà ngoại.”
“Này, mẹ nói Trạm Trạm, không nên vô cớ làm nũng là xấu lắm thôi. Mẹ
biết con muốn ở với ông bà ngoại, cũng biết hoàn cảnh thay đổi, Trạm
Trạm không thích ứng được, nhưng mẹ ngày mai phải đi làm, con cũng phải
đi học, nhà ông bà cách nơi này quá xa nên không có phương tiện đi lại.
Bất quá ông ngoại không phải đã nói sao, bọn họ sẽ nhanh chóng mua được
nhà ở đây, sẽ không để cho Trạm Trạm chờ lâu đâu.”
“Mẹ không gạt con chứ? ”
“Mẹ khi nào đã lừa gạt bảo bối của mẹ, không phải sao? Nghe lời, chúng ta đi tắm rửa.”
—
Đêm khuya, Trạm Trạm đã ngủ say, Đông Hiểu Hi vẫn không thể đi vào
giấc ngủ được. Nhìn từ cửa sổ phòng này vừa vặn có thể nhìn thấy “ Thành ánh sáng” cùng ánh sáng từ những ngọn đèn trong đêm, mà năm năm trước,
sơ đồ phác thảo lúc ban đầu thiết kế là dựa theo phòng này mà ra. Đây là thư phòng năm đó của Lam Thành, cô hoàn toàn nhớ rõ, khi đó bọn họ đã ở đây, buổi tối cô ngủ ở nơi này, Lam Thành dùng một tay nắm lấy tay của
cô, còn tay kia thì đánh máy, anh còn sợ ánh sáng của màn hình náy tính
làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, liền đem máy tính nghiêng về phía chỗ khác, anh tự mình làm việc, cuộc sống như vậy cũng trải qua được một
năm……
Có lẽ khi ấy không biết bản thân đã trải qua cái gì, hiện tai hồi
tưởng lại những kí ức đã qua, mới biết được rằng Lam Thành có bao nhiêu
che chở cô, yêu thương cô. Đông Hiểu Hi cầm điện thoại đặt trên gối,
nhìn thời gian đã là mười hai giờ liền lại buông xuống, chính là không
tới một phút đồng hồ, cô lại cầm lấy điện thoại, rồi lại buông…..Tới tới lui lui ép buộc mấy lần, rốt cuộc, cô quyết tâm, ấn số điện thoại của
Lam Thành….
“Alo….” Đối phương cơ hồ ở trạng thái buông ngủ, phát ra âm thanh mang theo vài phần khêu gợi.
Đông Hiểu Hi âm thầm nở nụ cười, nghe được đối phương lại “Alo” liên
tiếp vài tiếng, cô mới ngắt điện thoại. Chủ yếu là muốn nghe tiếng nói
của anh, không biết vì cái gì năm năm nay đều nhịn xuống, để rồi nhìn
thấy anh rồi lại tưởng niệm.
Một lát sau, một cái tin nhắn được gửi đến: “Ngủ không được sao? Nếu
không chúng ta cùng nói chuyện?” Đông Hiểu Hi không có trả lời, nửa giờ
trôi qua, Lam Thành lại gửi tiếp một tin: “Anh ở dưới lầu, nếu em mệt
thì không cần xuống, nên ngủ đi. Anh ở trong này đợi em, ngủ ngon, bảo
bối.”
Cô bước nhẹ đi đến một gian phòng khác, đứng ở phía trước cửa sổ bên
này vừa vặn nhìn thấy khu hoa viên, một chiếc xe màu đen đứng ở phía đèn đường, bên trong xe không có ánh sáng, nhưng cô có thể nhìn thấy được
bên trong có người đang ngồi.
Lam Thành, anh không phải là con người kiêu ngạo sao? Đông Hiểu Hi
cười xấu xa một chút, lại lặng lẽ đi trở về phòng của Trạm Trạm, bình
yên đi vào giấc ngủ.
—
Ở Thương báo Thời đại làm việc đã được một tuần, Đông Hiểu Hi dần dần quen với không gian chật chội tù túng này, thậm chí đã tự cho rằng đây
là một loại hưởng thụ cuộc sống. Một ly cà phê, đơn giản làm việc, đối
với người học báo chí chuyên nghiệp m