XtGem Forum catalog
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

n mặt mình bị hắn nhìn đến, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng không chú ý đến việc xảy ra trước mắt, liền đi qua xe của người kia ……

Trong lòng chợt xuất hiện một tia sung sướng, càng ngày càng đậm.

Không quá một giây, một tiếng nhạc vang lên bên tay cô, thấy số điện

thoại của Lam Thành, vội vàng ấn từ chối. Anh ta làm sao biết được số

của cô cơ chứ? Chẳng lẽ Hạ Tuyết nhanh như vậy liền bán đứng cô sao ?

Khi cô đang nói thầm trong lòng, tiếng kêu có tin nhắn mới lại vang

lên, cô vội vàng cúi đầu nhìn: “Là việc ngoài ý muốn sao? Sau bảy ngày

quay lại đây, số di động dùng tên Đông Hiểu Hi đăng kí ở thành phố T này cũng chỉ có một cái. Mặt khác anh muốn hỏi em, vì cái gì nhìn thấy anh

liền chạy trốn nhanh như vậy, em sợ anh sao?”

Đông Hiểu Hi có chút đăm chiêu, quay đầu ra phía cửa sổ xe. Lúc này,

lại có một cái tin nhắn mới: “Đông Hiểu Hi, trêu đùa anh như vậy, em

thấy vui lắm sao? Nếu vậy quay trở lại, trở lại bên cạnh anh, anh nguyện ý để em trêu đùa cả đời”

Cô nhẹ nhàng khép ngón tay lại, nói cả đời thật dễ dàng, nhưng mà

chưa đến một năm chả phải sẽ lại chia tay sao? Tuy nói, trải qua vài lần trưởng thành thì mới nên người được, nhưng hiện tại thì không được, cô

không thể làm cho con mạo hiểm cùng cô được, thằng bé còn nhỏ như vậy,

cần ổn định cuộc sống.

Qua thời gian rất lâu, tin nhắn thứ ba truyền đến: “Có người bạn vừa

uống say, cần anh đi một chút. Chuyện của chúng ta có lẽ em cần thời

gian suy nghĩ, anh không vội mà yêu cầu em phải trả lời ngay. Nhưng

những gì em đáng phải có, sau này anh sẽ giúp em bù đắp tất cả, hãy tin

tưởng anh.”

Đông Hiểu Hi đọc lại tin nhắn, ma xui quỷ khiến cô gửi đi bốn chữ: “Là Hạ Tuyết sao?”

Lam Thành ngồi ở trong xe, nhìn bốn chữ này, suy nghĩ hồi lâu. Anh

không thể không thừa nhận rằng phụ nữ là loài động vật nhạy cảm, chờ anh nhớ tới mà nhắn tin lại, Đông Hiểu Hi đã muốn tắt ngay điện thoại. Phản ứng như vậy là cô ấy đang ghen sao? Lam Thành thoải mái cười cười, biết ghen tức là tốt. Mấy năm nay, có lẽ có một số việc anh không giải thích rõ cho Đông Hiểu Hi , nhưng đối với Hạ Tuyết, anh có thể đánh động đến

lương tâm của mình. Trước kia, Đông Hiểu Hi luôn nói với anh, Hạ Tuyết

là bạn tốt nhất của cô, cô vì cô ấy mới ở lại thành phố này. Cho nên rất nhiều lần cần tin tức của cô ở chỗ Hạ Tuyết, cô có thể không để ý đến

cảm nghĩ của Lam Thành, nhưng trước tiên vẫn nhờ hạ Tuyết đi tới giúp đỡ cô.

Mà mấy năm nay, mặc dù không ở trong cuộc sống của Đông Hiểu Hi, anh cũng vẫn làm như vậy .



Trước của bãi đỗ xe của quán rượu, Hạ Tuyết ngả tấm thâm say rượu vào lòng Lam Thành. Anh đã về nước ba năm nay, nhưng cô không bao giờ đi

quá tình cảm bạn bè, không chỉ vì cô là bạn thân nhất của Đông Hiểu Hi,

mà là sợ khiến anh sợ. Mặc dù ở trong lòng, cô không lúc nào không muốn

chiếm cứ thân thể anh, chiếm cứ tâm hồn anh. Cô không biết bắt đầu từ

khi nào cô đã yêu anh, có lẽ là rất sớm , khi anh mới chia tay Đông Hiểu Hi, cô cũng đã bắt đầu thương anh.

Hết thảy đều có khả năng, tất cả đều trở thành tâm niệm của cô từ lúc ấy , cô cũng vẫn vì giấc mộng mà nỗ lực, nhưng Đông Hiểu Hi đột nhiên

đã trở lại, khiến cô rối loạn phương hướng.

“Chỉ có một mình, em uống nhiều như vậy làm gì cơ chứ?” Anh không dám đẩy người phụ nữ trong lòng mình ra ở đây, Lam Thành dần dần mất đi

kiên nhẫn. Anh có thói quen nhíu mày, nhìn phía xa xa chờ đợi Hầu Tử,

Phì Tử, lại còn cả bí thư Trương Khiết. Hôm nay không biết vì cái gì,

anh đột nhiên không nghĩ rằng mình sẽ một mình tới gặp Hạ Tuyết .

“Lam Thành, em sợ.” Hạ Tuyết càng thêm ôm chặt Lam Thành, đem mặt

cũng lòng tham vùi vào trong ngực anh, tựa hồ như muốn dùng nước mắt làm động lòng người đàn ông này.

“Em sợ cái gì?” Lam Thành thản nhiên hỏi, ánh mắt không buồn nhìn cô ta.

“Đông Hiểu Hi đã trở lại, em sợ anh không còn quan tâm đến em nữa ……”

“Em là bạn tốt của Hiểu Hi, nên cũng là bạn tốt của anh .” Lam Thành trong lời nói, một tiếng so với một tiếng lãnh.

“Chẳng lẽ ở trong mắt anh, em chỉ là bạn tốt thôi sao?” Hạ Tuyết

ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt chỉ cách mình trong gang tấc, như

vậy lại làm cho cô cảm thấy thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến cô

không dám nói ra những lời từ tận đấy lòng mình…… Nhưng mà, Lam Thành

lại tưởng cô muốn đẩy ra, cô không biết đã lấy dũng khí từ đâu, liền

nhìn thẳng vào Lam Thành, ánh mắt hơi nheo lại.“Lam Thành, em yêu anh,

em biết anh cũng yêu em có phải không, ba năm , không thể có chuyện anh

đối với em một chút cảm tình cũng không có, anh cũng không phải là một

con người tàn nhẫn, cmà là do anh giỏi che giấu hơn người khác mà thôi,

đúng không? Nhưng mà, thực ra anh muốn bù đắp cho Đông Hiểu Hi thôi đúng không, hai người năm năm trước vốn đã cắt đứt quan hệ, hãy làm theo tâm nguyện của mình đi, đón nhận em có được không?”

“Hừ?” Lam Thành ngoài ý muốn hừ một tiếng, anh có chút không tin nổi vào lỗ tai mình.

Giờ phút này, Hạ Tuyết không có cho hắn cơ hội phản ứng, đem hé ra

đôi môi mang hương vị nồng nàn của rượu hôn anh. Này cho dù năm mơ cô

cũng muốn hôn lên đ