Old school Swatch Watches
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

Coi như đã hết…” Nói đến chính mình , Hạ

Tuyết không hề mỉm cười “Không phải Mao chủ tịch đã nói sao, ‘Không kết

hôn vì mục đích của yêu đương đều là đùa giỡn.’ ta không nghĩ đến chuyện kết hôn , lại càng không nghĩ đùa giỡn nên mới không yêu đương với ai

cả . Hiện giờ đàn ông trên đời , kể cả Lam Thành nhà cậu đều không tốt

đẹp gì, mình đã không còn muốn đem tuổi xuân ra lãng phí với đàn ông…”

Vì sao trong lời nói của Hạ Tuyết đều có Lam Thành? Cô đột nhiên thấy khó hiểu “Vậy cậu định độc thân cả đời?”

“Có sao đâu, có ai bảo cuộc đời này phải kết hôn, sinh con? Độc thân

cả đời có gì không tốt ? Chỉ đơn giản là thành bồn cầu trong nhà cả năm

cũng không bị nhấc lên thôi.”

“Phốc…” Cô không nhịn được mà phun ra một ngụm rượu , “Bó tay với cậu, thành bồn cầu …”

Hạ tuyết không cười, nghiêm túc nói “Mình hiện giờ tự dựa vào bản

thân cũng sống rất tốt, con người không nhất thiết cần đến người yêu ,

nhưng nhất định phải có tri kỉ, cậu có hiểu không hả? Cho nên hôm nay

cậu đừng nghĩ có thể chuồn đi. Buổi tối phải đi cùng mình , mình đưa cậu đi chơi thâu đêm. Chúng ta không nghĩ đến đàn ông, làm cho tất cả bọn

họ phải quỳ dưới chân chúng ta..”

“Không được, đêm nay mình…”

Cô vừa nói chưa dứt lời đã thấy điện thoại của Hạ Tuyết reo. Là của đài truyền hình , cô mơ hồ nghe được là chuyện công việc.

Quả thật là như vậy, vừa dập máy , Hạ Tuyết liền nhìn cô cười hối lỗi “ Đài truyền hình có chút chuyện , buổi tối không thể ở cùng cậu, mình

xin lỗi…”

Cô lo lắng hỏi lại “ Không sao , mình không sao, chủ yếu là cậu thôi , cậu uống nhiều như vậy liệu có sao không?”

“Cậu không biết đâu, lúc đi xã giao cũng phải uống mà.” Hạ tuyết nói

xong liền loạng choạng đứng dậy, Đông Hiểu Hi vội đỡ lấy bạn hỏi “Cậu có sao không đó, có phải lại đi xã giao không, cậu say rồi” Cô thấy sắc

mặt Hạ Tuyết đã đỏ lên , cho dù tửu lượng đã luyện nhiều trong hai năm,

nhưng vừa rồi uống cũng hơi nhiều.

“Không có gì, mỗi khi ép Lam Thành uống rượu đã quen .” Hạ Tuyết cảm

thấy được tay của cô đặt trên lưng cô ấy đã cứng đờ liền vội vàng giải

thích “Đừng ghen mà, coi như là mình giúp cậu để ý anh ta. Mình vốn

không có hứng thú với anh ta …”

“Nhìn xem, uống say rồi lại nói mê sảng, mình và anh ấy vốn đã không còn quan hệ.”

Tạm biệt Hạ Tuyết, cô lên xe buýt trở về nhà, cô không biết bây giờ

là mấy giờ , chỉ thấy ánh nắng đã nhạt dần. Một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ xe thổi tới cùng với chút cồn trong người khiến cô cảm thấy cả thân

thể lẫn tâm hồn đều có cảm giác mơ hồ. Nếu nói, ba phần say bảy phần

tỉnh là cảnh giới cao nhất của uống rượu thì ba phần ngu ngốc bảy phần

thanh tỉnh lại là cảnh giới cao nhất của cuộc đời. Cô hiện giờ đã không

biết nên đối xử thế nào với chính mình và Lam Thành sau chuyện cũ ,

nhưng làm sao cô có thể biết sau khi cô ra đi anh lại điên cuồng tìm cô, không biết vì nguyên nhân gì mà đến giờ anh vẫn một mình thì đột nhiên

trong lòng cô xuất hiện một loại cảm giác thỏa mãn , quả thật mấy năm

nay cô đã không phí công vì anh mà giữ mình.

Chỉ là cô có một chút mơ hồ, Lâm Sướng ở trong ấn tượng của cô là

loại phụ nữ dường như không có thực trên thế giới này, trong ngoài đều

vô cùng cao quý, cô ấy làm sao có thể làm ra những điều này. Hơn nữa cả

một buổi chiều Hạ Tuyết cũng chưa hề nói gì đến Lam Thành cùng Lâm Sướng có quan hệ thân mật gì, nhưng lại nói rất nhiều về chuyện hai người ở

cùng một chỗ vui vẻ… Dựa theo những điều cô hiểu về cá tính của Hạ Tuyết thì ở cái thành phố mà cô ấy không hề có người thân cùng bạn bè thì có

lẽ anh chính là người bạn thân nhất , người mà Hạ Tuyết tin tưởng nhất.

Khi xe vừa dừng lại trước cổng trường đại học T, Đông Hiểu Hi ma xui

quỷ khiến thế nào lại xuống xe, đi theo sau vài học trò, không có mục

đích đi vào trường.

Rời khỏi trường đã sáu năm , trong sáu năm ấy, kết hôn, ly hôn, sinh

con, tìm công tác, công ty ba đóng cửa, cuộc đời cô đã xảy ra bao nhiêu

chuyện xấu,vậy mà nơi này từng thân cây từng ngọn cỏ đều không thay đổi. Hiện tại quay đầu nhìn lại, tựa như một khối thủy tinh trong suốt, nhìn ra một bức tranh thế giới cổ tích. Nơi này từ trên xuống dưới đều mang

một hương vị tươi mát, tựa như mùi hương của Lam Thành , luôn làm cho cô hoài tưởng cùng quyến luyến.

Không biết từ khi nào, có người yên lặng đi đến bên người cô, nhẹ giọng gọi “Đông Hiểu Hi.”

Thanh âm này giống như đã từng quen biết, cô ngẩng đầu nhìn qua.

Người đàn ông trước mắt thoáng có chút mập ra, sau cặp kính sáng ngời

vẫn là đôi mắt không thể nhìn thấu điều gì. “Ngô giáo sư?” Cô kinh ngạc

nói.

“Ừ, là tôi.”

“Đã nhiều năm không gặp, thầy có khỏe không?” Đông Hiểu Hi chân thành nở nụ cười, một lần ngoài ý muốn kia cũng không lưu lại nhiều lắm trong kí ức của cô, chỉ nhớ là nhờ sự kiện kia, cô cùng Lam Thành trở thành

một đôi, làm cho cô có được quãng thời gian vui vẻ hai năm cuối cùng của đại học.

Ngô Khải Đông cũng không có trả lời cô, chỉ là bình tĩnh nhìn cô một

hồi, nói “Năm trước kỷ niệm ngày thành lập trường, ta đã biết chút ít về chuyện của em. Dạo này như thế nào