Polly po-cket
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

o chí, cậu thực thích hợp làm chó săn.” Đông Hiểu Hi hèn mọn nhìn Hạ Tuyết.

“Chó săn thì làm sao? Cậu đừng quên , cậu cũng chính là người trong

đội ngũ chó săn. Nói thế cứ làm chó săn cũng phải có đạo đức nghề

nghiệp, phải có tư tưởng biết phân biệt điều nên và không nên.”

“OK, cậu đừng lường gạt xã hội là được……” Đông Hiểu Hi nói xong, liền bắt đầu thay quần áo rất nhanh để chuẩn bị ra khỏi nhà.

Tiễn cô đi tới cửa, Hạ Tuyết mới phản ứng lại đây, “Cậu đi gì chứ? Trời thì nóng, hôm nay lại không có tiết.”

“Đi tìm Lam Thành, hỏi một chút anh ta dựa vào cáí gì mà lại đi lợi

dụng mình, xong lại đem mình quẳng ở một bên mặc kệ không hỏi tới, còn

muốn mình gánh vác tội danh.”

“……”



Mùa hạ nóng bức, giữa buổi trưa, mặt trời cơ hồ muốn cho người ta chưa kịp đổ mồ hôi đã bị nướng thành than.

Đông Hiểu Hi vô cùng lo lắng chạy đến kí túc xá nghiên cứu sinh dưới

lầu, dừng bước, cô không biết nếu trực tiếp đi vào phòng kí túc xá của

Lam thành, liệu có thể khiến cho bọn họ nói cô là loại con gái mê trai

không? Tuy rằng hiện tại nữ sinh theo nam sinh không là cái gì kì lạ

lắm, nhưng cô đối Lam Thành còn không có đạt tới việc si mê, chẳng qua

có chút cảm thấy hứng thú thôi.

Đang định tìm một lý do hợp lý cho hành vi khác thường này của mình,

một người mặc áo màu trắng, quần bò, thân hình cao lớn đang đi về phía

cô, đúng là Lam Thành. Đông Hiểu Hi cảm thấy thật may mắn, vừa muốn tiến lên gọi anh ta lại, lại nghe đến phía sau có người hô “Lam Thành, cậu

đứng lại, mình còn chưa nói xong.” Hóa ra là Lâm Sướng từ trên kí túc xá đuổi tới.

Lam Thành dừng bước, nhưng không có quay đầu lại.

Lâm Sướng thấy thế bước nhanh đi rồi đi qua, ngữ khí có chút vội vàng cũng rất ôn hòa “Lúc ban đầu, cậu cho mình lý do là tốt nghiệp trước,

không nói chuyện tình yêu, vậy vì cái gì nhanh như vậy cậu đã thích cô

gái khác? Cậu là muốn dùng cái cô gái kia cự tuyệt mình, đúng không? Kỳ

thật cậu không cần phải làm như vậy, mình thích cậu, nhưng cũng không

phải bắt cậu đón nhận mình, mình biết bởi vì ba mình là giáo viên của

cậu, cậu sợ người khác nói lung tung, kỳ thật, mình có thể chờ cậu ……”

“Không phải.” Lam Thành quyết đoán xoay người, ngắt lời Lâm Sướng nói “Mình là thật sự thích cô gái kia, cho nên cậu đừng có đem tình cảm

lãng phí trên người mình.” Hắn vừa nói xong, liền nhìn đến Đông Hiểu Hi

ngây ngốc đứng cách đấy không xa, đang không biết phải làm sao …

Lam Thành cười hướng cô vẫy vẫy tay “Lại đây, đến đây lúc nào thế, sao không gọi anh?”

“Tôi, tôi …” Có thể hay không đừng đối xử với cô như đối với sủng vật nhỏ thế? Đông Hiểu Hi một bên oán thầm, lại thực không có ý định đi đến bên Lam Thành, ấp úng nửa ngày, cũng chưa nói ra được những gì cần nói.

“Đi, tiễn anh đi tới công ty.” Lam Thành nói xong, đem một cánh tay khoác lên vai Đông Hiểu Hi.

Đông Hiểu Hi lập tức mở to hai mắt nhìn. Lam Thành nói một câu mà cô

chư từng nghe qua, chỉ có thể ngây ngốc mặc cho anh lôi đi ra phía cổng

trường. Không biết là quá mức khẩn trương, hay là do mặt trời quá nóng,

hoặc là cánh tay trên vai kia quá nặng, Đông Hiểu Hi vừa mới tắm, trên

người quần áo mồ hôi nhớp nháp, đầu cũng trống rỗng.

Đi ra khỏi trường, Lam Thành mới thu hồi cánh tay, không nói được một lời muốn rời đi. Đông Hiểu Hi vội vàng lớn tiếng “Lam Thành, anh lại

muốn lợi dụng tôi rồi bước đi như thế sao?”

Lam Thành nghe xong dừng lại bước, không chút để ý quay đầu, thản nhiên nhìn cô,“Cám ơn cô.”

Thật là một anh chàng đẹp trai cao ngạo, nhưng cũng không thể cho hắn có lý do tùy tiện lợi dụng chính mình.

“Cảm ơn phải bằng hành động , tôi có điều kiện……”

“Cô cứ nói.”

“Mỗi ngày giúp tôi chiếm vị trí ở thư viện, cứ như thế cho đến khi

anh tốt nghiệp.” Kỳ thật, khi Lam Thành tốt nghiệp nghiên cứu sinh, khi

ấy cô cũng tốt nghiệp, tính toán này là do cô ngẫu hứng nghĩ ra , nếu để Hạ Tuyết biết, nhất định bội phục cô sát đất.

Lam Thành có vẻ tự hỏi một lát, trả lời “Tôi không chắc mỗi ngày đều

có thời gian đi thư viện, nhưng tôi cũng không để cô thiệt thòi, sẽ cố

hết sức.”

“Còn có……” Đông Hiểu Hi vừa định nói, lại bị Lam Thành dùng ánh mắt

cảnh cáo cô, làm người nên có chừng mực không thể nổi lòng tham, cô liền không nói thêm gì nữa, kỳ thật, cô chỉ muốn xin số điện thoại của hắn

mà thôi.

Hai người ngơ ngác đứng một hồi, có lẽ là vì mặt trời chói chang trên đầu, Đông Hiểu Hi mặt càng ngày càng hồng, Lam Thành buồn cười nhìn cô, nói “Tôi phải đi, không còn kịp thời gian rồi.”

“Tôi còn có một vấn đề muốn hỏi anh ……”

“Cô cứ nói.”

“Lâm Sướng tốt như vậy, vì cái gì mà anh từ chối cô ấy?” Cô biết

chính mình đã ngây thơ hỏi một vấn đề đặc biệt, cũng đoán rằng Lam Thành sẽ không trả lời cô.

Cũng không ngờ Lam Thành lại ngẩng đầu lên, đối với ánh mặt trời hơi

hơi nheo lại ánh mắt, sau một lúc lâu trả lời “Cô ấy rất hoàn mỹ .”

Ngữ điệu của anh từ từ tiến đến lỗ tai Đông Hiểu Hi, cô lần đầu tiên

biết, thì ra cô gái hoàn mỹ thường bị người ta trốn tránh. Đến khi Lam

Thành ngồi trên một chiếc xe, xe dần dần rời khỏi tầm mắt của cô, cô mới xoay người