Duck hunt
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

rên lưng nên đường càng lúc càng

khó đi, Ivan kéo theo cả cỏ dại bên người, từng bước tường bước đi về phía dưới.

Mồ hôi rất nhanh ướt đẫm áo sơ*mi của anh, cành khô cũng cào xước quần dài của

anh…

Cô hỏi anh: “Anh có mệt hay không?”

Anh nói: “Cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng, anh cũng có

thể cõng em đi như vậy.”

Cô cười ghé vào trên lưng anh, trên người anh có hương vị mồ

hôi nhàn nhạt, trong lòng cô bỗng xuất hiện một loại cảm giác không tên. Có

chua, có ngọt và có một chút say mê.

*********************************

Ánh đèn u ám, tình ca uyển chuyển.

Rượu nguyên chất trong miệng, người đẹp trong ngực.

Đối với một người đàn ông mà nói, đây là một loại dụ hoặc

trí mạng, huống chi là loại công tử phong lưu, phong lưu đã thành tính như

anh?!

Ivan mỉm cười nhìn trong lòng, mùi thơm từ thân thể của cô

bay ra, đó không phải là mùi của nước hoa, mà là một loại hương thơm đặc thù của

con gái.

“Ivan, anh nhất định sẽ không thất bại….” Cô sớm thấy đầu óc

choáng váng, vẫn tựa vào trên vai anh như cũ, vẫn cố gắng an ủi hắn: “Tôi tin

tưởng anh nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này…. Chờ căn nhà của

anh xử lý xong rồi, tôi nhất định sẽ mua một cái nhà… cho tôi……”

Anh nhìn gương mặt thuần khiết không tỳ vết của cô. Ngón tay

anh nhẹ vén những sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi: “Nếu anh thu mua thất

bại, đêm mai em có thể ở bên anh được không?”

“Nói thừa, chúng ta là bạn bè mà!” Vẻ mặt cô đạo đức, hiên

ngang nói: “Cùng lắm thì ngày mai tôi mời khách……”

Anh nhìn cô, ánh mắt càng ngày trở nên càng dịu dàng, càng

ngày càng say đắm: “Tiểu Úc….”

“Anh còn trẻ, cho dù hai bàn tay trắng cũng có thể bắt đầu một

lần nữa!”

“Đồ ngốc, em là cô gái ngốc nhất anh từng gặp……” Anh nắm

cánh tay cô thật chặt đặt bên hông, làm thân thể cô hoàn toàn bị anh ôm ấp.

Cô thực sự rất ngớ ngẩn, dễ dàng tin tưởng một người ngay cả

tên cũng không biết, có thể dễ dàng say trong vòng tay của một người đàn ông

như thế….

Thế nhưng anh ta lại thích sự ngốc nghếch của cô!

Anh biết Tiểu Úc đã từ rất lâu rồi. Đó là một ngày mùa hè

trong sáng không mây, trong hoa viên hoa đang nở rộ, có một cô bé ngồi ở trong

bụi hoa đếm đóa hoa, đếm rất nhiệt tình. Khuôn mặt hồng nhỏ nhắn đáng yêu, đôi

mắt to sáng ngời, đôi môi mượt mà, hơn nữa còn có mái tóc dài uốn cong, giống một

con búp bê đáng yêu. Khi đó, ba anh mỉm cười hỏi: “Xinh đẹp không? Sau này lấy

về nhà làm vợ đi?”

Anh hoàn toàn không hiểu vì sao lòng anh tràn đầy vui mừng

liền gật đầu nói “Dạ được!”

Sau này anh trưởng thành, ra nước ngoài du học ba lại hỏi

anh: “Con còn nhớ Quan Tiểu Úc không?”

“Con gái bác Quan?”

“Đúng vậy, các con nên gặp mặt trước đã.”

Anh do dự một chút. Khi đó anh đúng là còn trẻ tuổi hết sức

lông bông, đối với loại môn đăng hộ đối này cảm thấy thật buồn cười, nhưng anh

tôn trọng ý kiến của ba, càng tôn trọng Bác Quan.

Bởi vì từng có một năm, tài chính Mỹ chịu ảnh hưởng của gió

lốc, kinh tế thế giới xuất hiện đất lỡ, rất nhiều công ty vì lần đó mà có nguy

cơ tuyên cáo phá sản đóng cửa. Công ty của Âu Dương Cẩm Hoa cũng bởi vì tài

chính quay vòng bất lợi, gần lâm vào tình trạng đóng cửa. Vào thời kì này, tất

cả mọi người còn không lo được cho chính mình, không ai nguyện ý cho ông vay tiền,

chỉ có Quan Thiên Nguyên bạn học thời đại học lấy công ty thực phẩm của mình ra

thế chấp cho ông mượn tiền, giúp ông giải quyết khoản tiền quay vòng. Tiền mặc

dù không nhiều, cũng không giải quyết được vấn đề căn bản, nhưng khiến cho ông ở

trong giới thương trường lạnh lùng tìm thấy người bạn chân chính. Tuy vậy, cuối

cùng công ty ông vẫn tuyên cáo phá sản…. Đúng nhờ là lần đó thất bại, nên ông mới

có thành tựu như ngày hôm nay.

Nghĩ vậy, Ivan gắng gượng nói: “Được. Tối nay con sẽ từ chối

bữa tiệc của bạn con .”

Anh lại không nghĩ rằng anh bỏ buổi vui chơi cùng bạn bè,

chân thành mời Tiểu Úc, mà cô lại một lời từ chối, một chút mặt mũi cũng không

cho anh.

Có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có lẽ là ý trời sắp đặt, đêm đó

anh được một người bạn rủ đi PUB chơi, vừa vặn nghe thấy có người kêu “Quan Tiểu

Úc” nên anh tò mò tìm thanh âm đó. Dưới ánh sáng mờ mờ, nhìn thấy cặp mắt linh

động, đáng yêu, và mái tóc xoăn, anh nhận ra được đó là cô bé năm đó. Cô vẫn

đáng yêu như vậy, nhất là ngồi ở PUB nhìn vũ nữ thoát y vừa ăn kem chuối tiêu,

càng đáng yêu hơn!

……

“Ivan?” Thân thể mềm mại của Tiểu Úc ở trong lòng anh cọ cọ,

mắt nửa nhắm nửa mở ngửa đầu nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh đưa đến trên mặt

anh, mặt nhăn lại nói. “Anh đừng lúc ẩn lúc hiện, để tôi nhìn kỹ xem, tôi phát

hiện anh rất giống một người…”

Cô lại để sát vào chút, nheo lại ánh mắt đã mờ mịt, gương mặt

không đánh một chút phấn nào cũng phiếm hồng, môi đỏ mọng. Đôi môi mượt mà yêu

kều của cô thoạt nhìn thật đẹp, mùi rượu XO còn lưu lại làm cho anh nhịn không

được muốn nhấm nháp, thật nhiều…

Ivan nhất thời thất thần, không khống chế được cúi xuống đôi

môi, lúc sắp chạm tới thì tiếng điện thoại làm anh phân tâm, anh không cần xem

số điện thoại cũng biết là