
nghĩ tới hay không: lỡ đâu em ngu một chút, xem những lời anh nói là thật thì
làm sao bây giờ”
“Em?!”
Sắc mặt Ivan có điểm lạnh. “Anh không thèm nghĩ đến cô ấy nữa, đem hết tâm tư đặt
trên người em, em còn không vừa lòng? Vậy anh phải làm như thế nào em mới vừa
lòng?”
“Cảm
tình anh đối với cô ấy…… Không cần nhớ tới, cũng vĩnh viễn sẽ không quên!”
Anh khẽ cắn môi, cúi đầu tiếp tục ăn.
“Ivan,
em làm bạn tốt của anh! Anh cần giúp đỡ em sẽ giúp. Nhưng em sẽ không yêu anh,
cũng như anh sẽ không yêu em!”
Cô đứng lên bỏ lại chiếc khăn trong tay rời đi, đi tới cửa vẫn
không quên tính tiền xong mới rời đi.
Trong trí nhớ của cô, đó là lần bước đi đẹp nhất trong cuộc
đời cô từ trước tới nay!
Mười một giờ tối, di động lại vang lên đúng giờ, Tiểu Úc tiện
tay cầm lấy di động đặt ở bên gối, trên màn hình rõ ràng hiện bốn chữ: Hung
linh đêm khuya
Trong điện thoại vẫn là giọng nam trung, nghe vừa dễ chịu
còn mang theo vài phần nhẹ nhàng. “Có phải đang đợi điện thoại của anh không?”
“Anh một ngày không gọi điện thoại quấy rầy em, là anh chết
hả?”
“Không thể…… Nhưng, anh sợ em chịu không nổi.”
“Xin anh đổi phương thức tiêu khiển có tiêu chuẩn chút được
không? Anh làm em mỗi ngày trước mười một giờ đều không dám ngủ.”
“Vậy tại sao em không tắt máy?”
“Tắt máy…. Em tắt máy lỡ người khác có chuyện quan trọng tìm
em không được thì làm sao?”
Lăng Lăng đang ở trước máy tính viết chương trình nghe cô
nói vậy, quay đầu nháy mắt mấy cái, nhìn cô bằng một ánh mắt ái muội.
Tiểu Úc quay sang, làm bộ như không phát hiện.
“Anh có chuyện muốn nói với em. Buổi chiều hôm nay cổ phiếu
đột nhiên rớt xuống.”
“Thật không!?” Cô ngạc nhiên nắm chặt điện thoại mừng rỡ,
ngay cả giọng nói cũng vì hưng phấn mà trở nên sắc nhọn: “Anh nói thật không?”
“Ừh! Hiện tại cổ phần công ty trong tay anh đã đủ, ngày mai
phải cùng nhóm đại cổ đông ở công ty kia đàm phán. Aizz! Những lão già đó ai
cũng khó chơi.”
Tiểu Úc cầm điện thoại nằm trên giường, một giọt lệ chảy xuống
bên gối. Cô cũng không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót.
Anh nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua thật sự cám ơn em, chờ nhà cửa sửa sang xong anh
nhất định cho em bước vào đầu tiên!”
“Không cần, anh gửi một tin nhắn báo em là được!”
“Em thích phong cách trang hoàng gì? Anh trang hoàng miễn
phí cho em.”
“Vậy anh có bản chất con người một chút, dùng vật liệu trang
trí bảo vệ môi trường như màu xanh lá đi.”
“Em cứ việc yên tâm, anh không vì em suy nghĩ, cũng phải
thay anh suy nghĩ tiếp chứ?”
Tiểu Úc đột nhiên ngồi lên. “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Ý trong chữ.”
Tiểu Úc sờ sờ hai má hồng hồng, giận dữ nói: “Em đã thấy nhiều
đàn ông, chỉ chưa thấy qua người có da mặt dày như anh.”
“Anh còn nghĩ em sẽ cúp điện thoại.”
Cô đang do dự có nên cúp điện thoại hay không, thanh âm thản
nhiên tự đắc của Ivan truyền đến: “Không muốn cúp điện thoại của anh? Em không
không phải thích anh rồi chứ ?”
“Tự kỷ điên cuồng!”
“Người thích anh rất nhiều, đây không phải chuyện gì bẽ mặt,
đừng ngại.”
Cô rốt cục không thể nhịn được nữa cúp điện thoại.
………………………..
Trên bàn, màu bluelover* ánh lên sắc tím rực rỡ dưới bóngđèn
dây tóc, giống như tình yêu lâu dài mà thâm trầm.
Tiểu Úc bỗng nhiên phát hiện bluelover cũng không phải dung
tục! Khi Tiểu Úc dời tầm mắt, đúng lúc phát hiện Lăng Lăng cười thật đáng ghét.
“Mùa xuân, mùa yêu đương! Động lòng xuân rồi sao?”
Cô làm bộ như khinh thường giương đầu: “Thôi đi, theo đuổi
con gái có ai có trình độ như anh ta, tớ còn cảm thấy buồn thay anh ta.”
“Không có trình độ? Theo tớ thấy anh ta nếu không phải cao
thủ tình trường, thì sau lưng cũng có cao nhân chỉ điểm.”
“Là sao?”
Lăng Lăng đứng lên, lười biếng nhún nhún vai: “Người như cậu
tuyệt đối không thể vì mấy bó hoa tươi, vài trò lãng mạn nhỏ có thể cảm động, tớ
đoán nếu anh ta ở dưới lầu thắp mấy trăm ngọn nến, lớn tiếng nói yêu cậu cả đời
không thay đổi, một chút cậu cũng không thèm để ý! Trái lại, mỗi ngày anh ta gọi
một cuộc điện thoại, chọn lúc đêm dài yên tĩnh, lòng người cô đơn nhất cùng cậu
tùy tiện tâm sự, sẽ càng dễ dàng làm cậu thích anh ta. Bởi vì càng là người sâu
sắc sẽ càng thích người đàn ông nào dám đi vào thế giới nội tâm của mình, thật
sự hiểu mình.”
“Nhìn không ra cậu là chuyên gia tình yêu nha.”
“Chuyên gia thì chưa tới, nhưng kinh nghiệm vẫn có.” Tầm mắt
của cô dừng lại trên biểu tượng màu xám**, ảm đạm nói: “Đừng nói tớ không nhắc
nhở cậu, đàn ông đều rất hấp tấp, anh ta có thể trong nửa tháng không thiếu một
ngày, gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cậu, trò chuyện chừng mực, đắn đo
đúng chỗ như vậy, quyết không đơn giản.”
“Anh ta là nhàm chán mà thôi!”
“Ngay cả nhàm chán có thể làm vậy cũng không dễ dàng, đàn
ông tốt không còn nhiều, nếu có thể nắm chắc thì đừng bỏ qua!”
“Chúng tớ không thích hợp.”
“Vì sao?”
“Trong lòng anh ta yêu một người khác, tớ không muốn lúc anh
ta ôm tớ mà lòng nghĩ người kia.”
Cô thở dài xa xôi. Mấy ngày nay, cô vẫn nhớ tới ánh mắt Ivan
nhìn cô gái kia. Tình yêu chân thành th