
rở
xuống, đặc biệt là chân, điểm chủ đạo của loại vỏ này là tăng tính ổn
định và khả năng tấn công.
Lúc đó, trời chưa sáng hẳn, mọi vật vẫn còn lờ mờ, Dung Trần Tử luyện kiếm cùng Thanh Huyền , thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy giữa
sắc trời đêm nhàn nhạt, lớp lớp tà váy của nàng khẽ uốn lượn, mái tóc
dài mềm mại, uyển chuyển tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ [6'>.
[6'> Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị nữ thần trong truyền thuyết thần
thoại cổ của Trung Quốc, sau được Đạo giáo tin tưởng trở thành một vị
tiên nổi danh trong hàng nữ tiên.
Dường như cảm nhận được ánh nhin của Dung Trần Tử, nàng liền quay đầu lại, Dung Trần Tử trấn tĩnh rời ánh mắt đi, thanh kiếm gỗ trong tay
nhanh chóng biến chiêu, mạnh mẽ hướng về phía cổ tay Thanh Huyền, thuận
thế đâm một đường, Thanh Huyền chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, thanh
trường kiếm trong tay liền tuột ra rơi xuống đất.
Toàn bộ chiêu thức trơn tru như nước chảy mây trôi, dường như không
có một chút sơ hở nào. Chỉ có bản thân hắn biết, lẽ ra lực đạo không nên mạnh như vậy. Nếu là lúc bình thường, Thanh Huyền chỉ cảm thấy cổ tay
bị tê, chứ không cảm thấy đau như thế.
Lát sau, Phu Á cũng chạy tới sân luyện công, nàng ta ngoài Vu thuật
ra, còn có sở trường là dùng trượng. Hôm nay, nàng ta mặc một chiếc áo
ngắn màu đỏ, trông rất tươi tắn, hoạt bát. Từ sau khi Hà Bạng trúng
thuật huyết đồng, Dung Trần Tử đối xử với nàng ta không nóng cũng không
lạnh, nhưng chưa có bằng chứng xác thực, nên chưa thể lật mặt. hắn là
người cẩn trọng, nhân chuyện này liền phái Thanh Tố xuống núi điều tra
tình hình, còn cô nàng Phu Á này đương nhiên vẫn giữ bên cạnh để dễ bề
giám sát, tránh để xảy ra thêm tai họa.
Khi Dung Trần Tử đang so chiêu cùng đệ tử, thì Phu Á đi đến chỗ của
Hà Bạng, Hà Bạng đang ngồi trên sợi dây xích sắt, nên cao hơn nàng ta
rất nhiều, vì thế Phu Á phải ngửa cổ lên nhìn nàng: “Rốt cuộc thì ngươi
là ai?”.
Hà Bạng đung đưa đôi chân nhỏ phía trên đỉnh đầu nàng ta, nghe mà lại như không nghe. Phu Á có phần nóng nảy, nàng ta cũng coi như là cao thủ đệ nhất của Vu Môn, cũng ít nhiều có chút hiểu biết về mấy loại tà mà
yêu quái này, nhưng tình huống trước mắt thì bình sinh đúng là lần đầu
gặp phải: “Ngươi đến đây cũng vì thịt thần tiên, đúng không?” Nàng ta hạ thấp giọng, trong lời nói có ý thương lượng: “đã là người cùng chung
mục đích, chi bằng cùng nhau hợp tác?”
Hà Bạng cũng không biết là đang coi khinh hay lười mở miệng mà vẫn
không hề lên tiếng trả lời, ngược lại Dung Trần Tử lại đang vội vàng
bước về phía này.
“Phúc sinh vô lượng.” hắn trước tiên cúi chào Phu Á, cũng coi như là
lễ số chu toàn, sau đó khi nói chuyện với Hà Bạng thanh âm theo thói
quen cũng hạ xuống hai tông: “Thiện đường làm bánh gạo chiên đấy, quay
về phòng ăn đi.”
“Bánh gạo chiên! Trời đất quỷ thần ơi, ta muốn ăn bánh gạo chiên!” Hà Bạng đang ngồi trên sợi dây xích mừng rỡ reo lên, đôi mắt híp lại thành một sợi chỉ, nhảy từ trên xích xuống, mềm mại như một con bướm nhẹ
nhàng đậu xuống mặt đất, vẫn dáng vẻ tung tăng như lúc trước, chạy thẳng vào trong Quan.
Dung Trần Từ khe khẽ lắc đầu, lúc này mới quay người sang trò chuyện
với Phu Á. Phu Á vốn có ý dò hỏi về lai lịch của Hà Bạng, nhưng Dung
Trần Tử lại khéo léo chuyển chủ đề, không đề cập tới nữa.
Đến buổi trưa, Hà Bạng đã tẩn cho một tiểu đạo sĩ tên là Thanh Vận
một trận nhừ tử. Đám đệ tử không làm gì được nàng, đành phải chạy đi
mách Dung Trần Tử. Lúc ấy, Dung Trần Tử đang xem bói cho một vị khách
hành hương, nghe tin vội vàng lao tới thiện đường, đứng chắn trước mặt
Hà Bạng, cũng vẫn là gương mặt nghiêm túc ấy hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì
nữa đây?!”.
Hà Bạng vẫn đang bừng bừng tức giận, nắm lấy góc tay áo của hắn nói:
“Tri Quan! Khốn kiếp, tên tiểu đạo sĩ này thật không hiểu chuyện!! hắn
ta phát chanh dây, cho người khác hai quả, còn chỉ cho ta có một quả!”.
Thanh Vận ôm cặp mắt gấu trúc, vẻ mặt đau khổ nói: “Là bởi vì trong
thiên can địa chi có nói số lẻ là dương, số chẵn là âm, nên mới phát cho nữ thiện tín số lẻ, đó chính là đạo lý âm dương tương hỗ điều hòa.”
Hà Bạng nào có quan tâm đến lắm thứ như thế, lập tức đập bàn nói: “Dù sao đi nữa thì phát thiếu cho ta cũng không thể chấp nhận được!!”.
Thanh Vận vẫn còn muốn tranh cãi, thì Dung Trần Tử vẫn trầm mặc cả
rất lâu, cuối cùng mới hỏi: “Người đánh hắn…là vì chuyện này hả?”
Hà Bạng nói một cách thấu tình đạt lý: “Đương nhiên rồi, cha mẹ ơi,
ta là người không nói đạo lý mà đã tùy tiện ra tay đánh người sao?! Dung Trần Tử, ngươi phân xử đi, hắn ta có đáng đánh không?”
” Người!” Gân xanh giữa trán Dung Trần Tử như muốn nổ tung, đập mạnh
xuống bàn một cái. Hà Bạng vội vàng đưa tay ra sờ sờ lên mắt mình.
Dung Trần Tử hít một hơi thật sâu, đứng trước bàn nửa ngày trời, Hà
Bạng vẫn đang muốn náo loạn nữa, thì hắn liền xoay người lấy hai quả
chanh dây từ bàn của Thanh Huyền đưa cho nàng, lúc ấy Hà Bạng mới vừa
lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống gặm. Thanh Vận còn muốn nói tiếp, thì Dung
Trần Tử đã giơ tay ngăn hắn lại, trầm ngâm tiếp hồi lâu nữa rồi thở