Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

ên trên xếp rất nhiều kinh thư đã

được chép lại. Màn trúc cuốn được một nửa, tuy rằng không được gọn gàng

bằng phòng của Dung Trần Tử, nhưng nó cũng có phong cách riêng.

Lần đầu tiên có khách nữ bước vào phòng, Thanh Huyền cảm thấy cực kỳ

mất tự nhiên, nhưng hắn cũng không thể đuổi Hà Bạng ra được, chỉ đành

nhắc khéo: “Leo núi cả ngày hôm nay bệ hạ không mệt sao? về phòng ngủ

một giấc đi.”

Hà Bạng thoải mái nằm luôn lên giường của hắn, vẫn còn tức giận hầm hừ: “Sau này bổn tọa sẽ ngủ ở đây!”

Thanh Huyền nghe vậy, hai tai liền đỏ ửng lên: “Bệ hạ, tiểu đạo là

người xuất gia, cô nam quả nữ, sao có thể ở chung một phòng được?”

Hà Bạng cũng chằng thèm cho mấy lời đó vào tai, nhìn thấy trên tủ

sách của hắn có một chiếc chuông gió đẽo bằng xương, cảm thấy rất hay,

liền lấy xuống nghịch. Thanh Huyền ngồi cũng không được đứng cũng không

xong, rất lâu sau cuối cùng Dung Trần Tử cũng tới.

Thanh Huyền thở dài nhẹ nhõm, lập tức ném củ khoai nóng bỏng tay này

ném lại cho sư phụ, đứng nghiêm trang ở một bên cửa. Dung Trần Tử đứng

trước giường, Hà Bạng thì ngồi trên giường nghịch chiếc chuông gió,

không ngẩng đầu lên cũng chẳng mở miệng đáp. Dung Trần Tử nhẹ nhàng ôn

tồn nói: “Qua hai ngày nữa là sẽ có giải dược rồi.”

Hà Bạng đã che kín mắt lại, chiếc khăn lụa vi cá giữ cho máu không

chảy ra nữa, lụa vi cá một nửa trong suốt, nên người khác nhìn vào chỉ

thấy mờ mờ ảo ảo. Nàng không khóc không ồn ào, nhưng cũng không trả lời. Dung Trần Tử thật sự không thể để nàng ở trong phòng của Thanh Huyền

được. hắn đã mặt dày tuyên bố với người bên ngoài rằng nàng là đỉnh khí

song tu của hắn, giờ lại ở trong phòng của Thanh Huyền thì sẽ thành cái

gì nữa đây? Tin này truyền ra ngoài không biết còn bị miệng lưỡi thiên

hạ bẻ cong đến mức nào.

Vì thế hắn nhẹ nhàng dựa gần vào Hà Bạng, khuôn mặt nghiêm khắc cứng

rắn pha thêm chút tươi cười: “Quay về phòng thôi, mắt giờ bị đau nên đi

nghỉ sớm một chút.”

Thanh Huyền cũng là người thông minh, nghĩ thầm, mình còn ở trong

phòng, thì sư phụ khó mà xuống nước mở miệng được. hắn khom người, nói:

“Đệ tử đột nhiên nhớ ra một chuyện, tạm thời phải ra ngoài một lát.”

Dung Trần Tử dĩ nhiên là gật đầu, nhưng Hà Bạng lại nhảy dựng lên: “Ta cũng muốn đi!!”.

Thanh Huyền không có cách nào giải vây giúp sư phụ, lại cũng không

thể đắc tội với Hà Bạng, trong lòng thầm kêu khổ: “Tôi…Tôi…Tiểu đạo đi

nhà xí.”

Hà Bạng lại bắt đầu nói ngang: “Nhà xí ta cũng muốn đi!!”.

Thanh Huyền nhìn Dung Trần Tử, cầu cứu hắn, Dung Trần Tử phát cáu,

ngón trỏ của hắn lướt qua dây chiếc đàn tì bà, dưới ngón tay đột nhiên

chảy ra một hàng máu đỏ như châu ngọc. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp

phòng, Hà Bạng lúc trước vẫn còn nắm lấy góc áo Thanh Huyền, lát sau đã

quay đầu nhìn về phía hắn, nuốt nước miếng ừng ực.

Dung Trần Tử hơi cúi đầu đứng ở trước giường, huyết châu trên ngón

tay trỏ vẫn chưa chưa kịp chảy xuống, thì hơi thở của Hà Bạng càng lúc

càng nặng nề, tay vẫn đang kéo áo Thanh Huyền, chân lại không nghe theo

sự sai khiến, liền chạy ngay đến chỗ ngón tay của Dung Trần Tử rồi ngậm

luôn ngón tay vào miệng, liếm mút không ngừng. Đôi môi của nàng mềm mại

ấm áp, đầu lưỡi liếm khiến cho đầu ngón tay của hắn cảm thấy hơi ngưa

ngứa. Mặt Dung Trần Tử hơi nóng lên, hồi lâu mới vuốt nhẹ tóc nàng, nhẹ

giọng hỏi: “Quay về phòng được không?”.

Hương vị máu thịt đó thơm, thật sự rất thơm! Hà Bạng tham lam liếm

mút ngón tay của hắn, càng mút lại càng thấy đói, nuốt nước miếng cũng

đến nửa cân rồi, hận không thể nuốt trọn cả ngón tay, cả bàn tay, cả

người hắn, làm sao có thể mở miệng trả lời được? Chỉ đành liên tục gật

đầu.

Nhưng đồng ý rồi nàng lại không đi: “Mắt đau lắm, với lại leo núi cả chiều nay, chân người ta cũng đau nữa.”

Giọng nói của nàng dịu dàng mềm mại, khiến trái tim Dung Trần Tử từ

đầu đến cuối đều rất áy náy, liền khe khẽ thở dài: “Vậy người biến thành trai đi, bần đạo sẽ ôm người về phòng.

“Hu hu, mắt ta đau lắm.” Hà Bạng dụi dụi mắt. Dung Trần Tử gỡ chiếc

khăn lụa vi cá trên mắt nàng ra, nghiêng người chăm chú xem xét con

ngươi, lại thở dài, cuối cùng, cúi xuống bế nàng lên, đi ra khỏi phòng

Thanh Huyền.

Hà Bạng cực kỳ vui vẻ, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, chôn mặt ở hõm cổ

tham lam hít tới hít lui, đám đệ tử trong Quan từ rất xa đã nhìn thấy sư phụ ôm mỹ nhân đi tới, nào dám bước tiếp, vội vàng lẩn còn nhanh hơn

trạch.

Lúc đi qua khách điện vừa hay đụng mặt Phu Á, khuôn mặt Dung Trần Tử

liền ửng đỏ, chỉ khẽ gật đầu với nàng ta, rồi đi thẳng. Hà Bạng liếc

nhìn nàng ta một cái, cánh môi nhợt nhạt. Cách một lớp lụa vi cá, Phu Á

không nhìn rõ được mắt của nàng.

Trở về phòng ngủ, Dung Trần Tử nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường ngủ

của mình, tìm ấm trà rót cho nàng một chén nước trắng, con suối ở trong

núi chảy ra một con sông nhỏ, hiện giờ nàng có bệnh không thể vào đó tắm rửa, nhưng cũng không thể để thiếu nước được.

Hà Bạng uống hết một nửa chén nước, ngẩng đầu lên bướng bỉnh nhìn

Dung Trần Tử, ánh mắt như chó con đang đói nhìn chằm chằm vào một khúc

xương


80s toys - Atari. I still have