Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

một bức tượng vàng Thiên sư [6'> của

Phổ An, trên đài dâng hương khói hương lượn lờ như làn sương buổi sớm,

còn ở phía dưới đài khuôn mặt đám đệ tử bi thương như cha mẹ qua đời.

Dung Trần Tử dằn mạnh chiếc phất trần trong tay xuống, bầu trời đang

trong xanh liền nổi cơn mưa gió mịt mùng, Thanh Huyền vội quỳ sụp xuống

dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ.

[6'> Thiên sư tên thật là Trương Lăng hay Trương Đạo Lăng tự là Phụ

Hán, nghĩa là “giúp nhà Hán”, được cho là người sáng lập ra đạo giáo Ngũ Đấu Mễ Đạo trong Đạo giáo Trung Hoa.

Khuôn mặt Dung Trần Tử lộ vẻ giận dữ không thể che giấu được: “Ta

thường dạy ngươi, người tu đạo tiên phải biết quý trọng mạng sống của

bách tính, như vậy mới có thể giác ngộ được nỗi khổ của vô vàn chúng

sinh trong thiên hạ! Vậy mà giờ ta mới chỉ rời Quan có vài ngày, ngươi

đã làm ra những việc gì hả? Đưa người đến Cửu Đỉnh cung, tại sao ngươi

không nói trước với Hành Chỉ chân nhân triệu chứng của người bệnh, lại

còn thẳng lưng quỳ gối cầu xin? Cái tốt thì không học, ngươi lại học cái thói lừa người lấy danh, đùn đẩy cái bẫy rắn rết giả dối cho người

khác!”.

“Sư phụ anh minh, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biếtai rồi!”. Thanh Huyền cũng không dám khai ra Hà Bạng chính là người chủ mưu, chỉ biết dập

mạnh đầu nhận sai. Dung Trần Tử hừ lạnh: “Bần đạo không gánh nổi cái

tiếng sư phụ này đâu! Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã biết tính toán sắp đặt âm mưu như vậy, bần đạo tài sơ học thiển, xem ra không thể dạy ngươi thêm

được điều gì nữa rồi!”.

Thanh Huyền nghe xong vô cùng hoảng hốt, giữa trán đã bắt đầu chảy

máu: “Sư phụ, đệ tử nhất thời bị ma xui quỷ khiến, đệ tử thật sự biết

sai rồi! Sau này, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, làm bất cứ việc gì cũng coi trọng sinh mệnh người khác, không dám làm những

chuyện đầu cơ trục lợi này nữa đâu…”.

Thấy Thanh Huyền quỳ dưới đất sám hối, Hà Bạng liền tặc tặc lưỡi:

“Chẹp, Dung Trần Tử ngươi thật là lợi hại! Nếu như tên Thuần Vu Lâm nhà

ta chịu quỳ trước mặt ta như thế này, thì ta sẽ không đánh hắn đâu!”.

Dung Trần Tử đang trong cơn thịnh nộ, sao có thể dung tha cho kẻ ngắt lời mình: “Im miệng! Còn cả người nữa!”. hắn chỉ tay vào Hà Bạng, lập

tức lửa giận không biết từ đâu bốc lên ngùn ngụt: “Tính cách của Thanh

Huyền nếu như không phải do người xúi bậy, sao có thể làm ra những

chuyện hoang đường như vậy được? không phải việc của mình, thì đừng có

xen vào, cả ngày dài chỉ biết chơi bời lêu lổng, tham ăn lười làm, đã

từng làm được việc gì tử tế cho ra hồn chưa? Bình thường nuông chiều

người cũng coi như thôi, nhưng hôm nay lại làm mắt người ta bị thương…”.

hắn càng nói càng cáu, nhưng lẽ nào Hà Bạng lại là người dễ động vào

đến thế? Nàng ngay lập tức đập bàn đứng dậy, quắc mắt nhìn trừng trừng:

“Tên đầu gỗ kia! Lão tử tự nguyện đến cái nơi rách nát này của ngươi à?

Ngươi dựa vào cái gì mà đòi dạy dỗ lão tử? Lão tử cũng không phải là đồ

đệ của ngươi, dựa vào đâu mà bắt lão tử phải nhìn sắc mặt ngươi?”. Thanh âm của nàng còn to hơn cả của Dung Trần Tử, hơn thế còn không hề để ý

đến hình tượng: “Lão tử sống ở đây một ngày dài tựa cả năm, ăn cũng

không được no, ngủ cũng không được yên! Ở trong đạo quan mà còn gặp quỷ

không đầu dọa chết lão tử! Cái tên đạo sĩ lỗ mũi trâu nhà ngươi, bản

thân không có bản lĩnh, chỉ biết mắng đệ tử, mắng đệ tử chán rồi vẫn còn mặt mũi quay sang dạy dנlão tử hả?”.

Cả trăm cặp mắt trong Tổ sư điện đều đang nhìn chằm chằm vào nàng,

miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng ngỗng. Trong lòng nàng

vẫn còn chứa đầy căm phẫn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tủi thân: “Mấy ngày trước lúc ở trên giường ngươi đã hứa với người ta nếu ra ngoài sẽ dẫn

người ta đi chơi cùng! Vậy mà hôm trước, ngươi lại lén lén lút lút đi

một mình! Lẽ nào trong kinh thư của các ngươi viết người tu hành nói lời nhưng không cần phải giữ lời ư?”. Nàng chớp chớp mắt, lệ bắt đầu rơi

vòng quanh: “Ta bảo Thanh Huyền đưa người đến Cửu Đỉnh cung, là vì ai

chứ? Ngươi là người lương thiện chính trực, lẽ nào nhìn thấy bọn họ tự

tìm đến chỗ chết ngươi mới vui lòng hay sao?”.

Nàng nói mãi nói mãi rồi lại bắt đầu khóc: “Hơn nữa, ta cũng đâu có

cố ý làm người đó bị thương, ta mà không ra tay, ngộ nhớ hắn thật sự

nhìn Thanh Huyền, ngươi lại không biết giải Vu chú thì biết làm thế

nào…? Hu hu, ngươi đã đi nhiều ngày như vậy rồi, về đến nơi cũng không

thèm quan tâm đến người ta, chỉ biết trừng mắt lên mắng mỏ người ta

thôi…”.

Đối phó với kiểu người vô lại thế này, Dung Trần Tử cũng hết cách,

thật sự hết cách. Thực lực giữa hai bên hoàn toàn không cân xứng.

“Được rồi, đừng khóc!”. Là giọng nam cao.

Nước mắt Hà Bạng vẫn không ngừng rơi.

“Đừng khóc nữa, pháp hội cũng chẳng có gì hay, đi theo rồi người lại thấy chán thôi”. Là giọng nam trung.

Những giọt lệ của Hà Bạng như mưa xuân vương trên cành hoa lê.

“Được rồi, được rồi, ta sai rồi, đừng khóc nữa nhé”. Dung Trần Tử

đứng dậy đi đến trước mặt nàng, lần này đã đổi thành giọng nam trầm

thấp: “Ta đã từng đi ngao du qua rất nhiều nơi, Vu thuật Nam Cương cũng


XtGem Forum catalog