
Trước khi ngủ, Thanh Huyền định qua phòng xem nàng thế nào, nhưng
không thấy nàng ở đó nên cũng đang đi tìm khắp nơi. Là đại đệ tử của
Dung Trần Tử, đối phó với một con ma không đầu đối với hắn cũng chỉ
chuyện rau dưa vớ vẩn, ngay lập tức hắn liền dùng một cái bình hút nó
vào trong.
Hà Bạng vẫn đang kêu la, khiến Thanh Huyền cũng phải bồn chồn. Lá gan của vị Hải hoàng này cũng nhỏ quá đi! Tốt xấu gì cũng là yêu, lại bị
một con ma nhãi nhép dọa cho thành ra như vậy!
Nhưng Hà Bạng thì không cho là thế, nàng ra sức lau cổ, khuôn mặt như không dám tin vào sự thật: “Thanh Huyền, nó bóp cổ ta! Ôi ôi, nó bóp cổ ta!”.
Thanh Huyền lấy một lá bùa vàng che kín miệng hũ lại, thuận miệng trấn an nàng: “Tôi đi đốt nó bây giờ đây!”.
Hà Bạng nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Nó
bóp cổ ta! Khốn kiếp, sao nó có thể bóp cổ ta được, nó còn chưa rửa tay
mà!”.
Thanh Huyền cười ngất.
Trời đã sắp sáng, trong khu rừng rậm của Thanh Hư quan có hai đạo
nhân đang thu dọn pháp khí, bùa vàng và một con rứ nhỏ, nhẹ nhàng kín
đáo rời đi. Xem ra cô gái kia, thật sự không phải là Hải hoàng.
Hôm sau, trong Quan khách hành hương lục tục đến thăm viếng. Đương
kim Thánh thượng theo đạo, nên trong nhân gian đạo quan rất được tôn
sùng. Thanh Hư quan là một đạo quan có tiếng nhất trong phạm vi năm trăm dặm quanh núi Lăng Hà, nhiều năm qua luôn được mọi người tán thưởng. Vì vậy rất nhiều thiện nam tín nữ đến dâng hương, cầu phúc.
Bên ngoài cửa điện có kê một bàn giải thẻ, lấy tên là Giám Tâm Kính,
trên bàn đặt một bức khắc Thái cực đồ, một tấm gương đồng có hình cá âm
dương, trên tường dùng giấy bản màu vàng ghi thẻ, còn có một đạo sĩ hiệu là Thanh Trinh chuyên phụ trách việc giải thẻ.
Hôm nay, Hà Bạng dậy từ rất sớm, ngồi không chẳng có việc làm, liền
lắc ống rút ra một cái thẻ mang đi giải đoán. Khách hành hương từ khắp
mọi nơi đến đây có rất nhiều người là những trang công tử trẻ tuổi,
tưởng nàng là tiểu thư khuê các nhà nào đấy đến dâng hương, chốc chốc
lại chỉ trỏ về phía nàng. Phía trước bàn Giám Tâm Kính người bu quanh
đầy chật, càng không ít những vị khách hành hương đến xin giải đoán một
thẻ đến vài lần. Lặp đi lặp lại cũng chỉ vì một cái liếc nhìn của giai
nhân.
Nhưng Hà Bạng lại không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, nàng chỉ cảm
thấy cái ống thẻ kia chơi rất vui, lắc một hơi rút ra đến bốn năm cái.
Thanh Trinh không dám để nàng xếp hàng, lại càng lo lắng khách hành
hương buông lời lỗ mãng, đụng chạm, nên đành kiên nhẫn giải đoán tất cả
thẻ cho nàng. Cuối cùng vẫn là Thanh Huyền không thể chịu đựng hơn được
nữa, dùng một đĩa bánh đường trắng dỗ dành cô nàng quay về phòng ngủ của Dung Trần Tử.
đang lúc náo nhiệt, thì ngoài cửa truyền tới những tiếng ồn ào nhốn
nháo. Là Sài Phúc, anh chàng nông dân ở trong thôn dưới chân núi, bắt
đầu từ hôm qua đã mắc phải một căn bệnh lạ, mắt phải chảy máu không
ngớt. Hơn nữa từ sau khi anh ta mắc bệnh, trong thôn không ngừng có
người đột tử, nguyên nhân chết thì bất ngờ cũng có, già lão thuận theo
tự nhiên cũng có, nhưng nội trong vòng một ngày mà có đến năm sáu người
chết, thì có nói gì đi nữa cũng là quá bất thường. Người trong thôn
không còn cách nào khác, mới đem Sài Phúc đến Thanh Hư quan. Thanh Huyền nghe vậy, liền vội vàng bước ra cửa. Hà Bạng cầm món bánh đường trắng,
cũng chạy theo.
Sài Phúc được mọi người khiêng lên núi, mắt phải quả nhiên có một
hàng huyết lệ đang chảy ra ào ạt, cả bộ quần áo bằng vải bố cũng bị
nhuộm thành màu đỏ. Thanh Huyền bước lên nhìn một lượt. Tuy từ nhỏ hắn
đã đi theo Dung Trần Tử học đạo, nhưng kinh nghiệm và sự từng trải vẫn
còn rất ít, nhất thời không nhìn ra được gì, chỉ đành lệnh cho đám đệ tử khiêng người vào trong điện.
Đám đệ tử đang định đi lên, thì Hà Bạng huých vào người Thanh Huyền,
nàng còn biết hạ thấp giọng xuống nói: “Ngươi có chữa được không?”.
Thanh Huyền hơi giật mình, sau đó lắc đầu nói: “Nhìn không ra là bệnh gì cả. Nhưng từ nhỏ sư phụ đã dạy chúng tôi, người theo đạo phải một
lòng hướng thiện, giúp đỡ bách tính. Dù chữa được hay không, cũng phải
thử một lần mới được”.
Nhưng Hà Bạng lại lắc đầu: “Cái thứ này không trị được đâu, ngươi
khiêng vào trong cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn liên lụy đến
Thanh Hư quan nữa”.
Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng cũng nhớ ra người này là
Hải hoàng, tuy trừ những lúc ăn uống ra, thì không nhìn ra có điểm nào
ghê gớm, nhưng đã là người đứng đầu cả một tộc, thì thể nào cũng phải có vài bản lĩnh đặc biệt mới đúng. hắn vội vàng thỉnh giáo: “Hải hoàng bệ
hạ biết cách chữa chứ?”.
Hà Bạng vẫn chỉ lắc đầu: “Chữa ư? Bổn tọa không biết. Nhưng làm thế nào, thì bổn tọa biết”.
Thanh Huyền nhất thời không hiểu ý của nàng, nhưng mạng người quan
trọng, hắn đành cung kính xin thỉnh giáo: “Xin Hải hoàng dạy bảo”.
Hà Bạng chóp chép một hồi, loáng cái đã ăn hết nửa cái bánh đường
trắng, hai má phồng to như đang nhét bánh bao: “Đối diện Thanh Hư quan
có phải có một đạo quan tên là Cửu Đỉnh cung? Mấy ngày trước đám người
bọn họ