
nhận ra tình cảm cô gái dành cho
mình. Sau này cô gái quyết định giúp chàng trai, ăn xong chín mươi que kem của chàng trai, cô gái bắt đầu theo đuổi người bạn trai của cô gái
kia. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô gái đã thành công.
Nhưng chàng trai không những không hiểu cho nỗi khổ của cô gái, mà còn
mắng cô, vỉ chàng trai cho rằng cô đã làm tổn thương tới người con gái
mà anh ta thích".
Anh ta kể rất nghiêm túc, cô bị hấp dẫn, truy hỏi: "Sau đó thì sao?".
"Sau đó cô gái bỏ đi. Cho tới rất nhiều năm về sau, chàng trai mới dám
thừa nhận, khi đó anh ta mắng cô không phải vì bất kì nguyên nhân nào
khác, mà chì vì anh ta không vui khi thấy cô trở thành bạn gái của người khác mà thôi".
Cô đợi một lúc lâu, không thấy anh ta nói nữa, vẫn chưa hài lòng về kết thúc: "Thế là hết rồi à?".
Anh ta lại bắt đầu cười hi hi gật đầu, chẳng còn vẻ nghiêm túc vừa rồi: "Đa phần các câu chuyện tình yêu đều kết thúc như thế".
Cô cũng gật đầu, khen: "Chuyện anh bịa hay lắm".
Anh ta không giải thích đó là chuyện thật hay là giả, mà chỉ về phía Phương Tuân Kiệm đang đứng nói chuyện với Uông Nhất Trác ở boong tàu tầng một, nói: "Cô cảm thấy anh ta thế nào?".
Nhìn theo hướng anh ta chỉ
thấy Phương Tuân Kiệm. Anh đã thay áo màu xanh thẫm, vẫn phối với quần
dài màu sữa, dáng người thẳng tắp, không hề để ý tới tình hình phía
trên. Cô không luống cuống, mà tương đối thật thà nói với Dung Trí
Dật: "Tôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều với Phương tiên sinh, nhưng cảm
thấy mấy năm gần đây anh ấy vẫn thế".
Dung Trí Dật hứng thú hỏi: "Vẫn thế là thế nào?".
Cô cười đáp: "Không béo lên".
Dung Trí Dật cũng bật cười, phê bình: "Thì ra phụ nữ các cô khi ngắm đàn ông còn chú ý đến vẻ bề ngoài hơn là khi đàn ông ngắm phụ nữ".
Cô gật đầu thừa nhận.
Anh ta lại thở dài, nói tiếp: "Trên thương trường làm gì có người tốt, thật không hiểu tại sao Orchid lại tán thưởng anh ta đến thế, bày ra trò này để tác hợp cho anh ta và Sisley".
Cô không muốn mình suy nghĩ lung tung, thế là lên tiếng nhắc nhở Dung Trí Dật: "Anh lại bắt đầu tò mò rồi đấy".
Anh ta nhướng mày đáp: "Tôi vốn không phải người tốt mà".
Tối nay ở Dung Liên sơn trang có bữa tiệc nhỏ, Dung Ngọc Lan và vài người
bạn nữa phải vội về cho kịp giờ khai tiệc. Những người còn lại bắt đầu bàn xem nên tìm chổ nào khác để vui chơi tiếp.
Hạng Mĩ Cảnh phải ở lại xử lí việc trên du thuyền, nên sau khi tiễn mọi người về cô quay
lại du thuyền. Cho tới gần chín giờ phong cảnh ban đêm thật đẹp, lại
mát mẻ, cô nằm trên sofa ở boong tàu uống chổ rượu vang còn lại, dường
như làm thế sẽ khiến nội tâm có được sự yên bình. Nhưng mới hưởng thụ
chưa được mười lăm phút đã bị điện thoại của Âu Na làm phiền, gọi cô tới Club.
Cô không thích sự ầm ĩ huyên náo ở quán bar, nhưng thỉnh
thoảng mệt quá hoặc những khi không ngủ được cũng sẽ tới đó điên cuông
một lúc. Âu Na nói hôm nay là sinh nhật Miểu Miểu, nhất định đòi cô
phải đến. Vì có quan hệ tốt với Âu Na, nên cũng quen biết không ít bạn của Âu Na, Miểu Miểu là một trong số đó, cô suy nghĩ một lát, sau đó
quyết định nhận lời.
Mọi người gặp nhau ở cửa quán bar, bảy tám chàng trai cô gái cùng hò reo ôm chầm lấy nhau đi vào.
Không còn sớm nữa, họ ngồi xuống ghế. Mấy người trong số họ, bao gồm cả
Miểu Miểu, uống rượu rất tốt, nên không cho phép đổi sang rượu tây. Tửu lượng của Hạng Mĩ
Cảnh cũng khá tốt, nhưng tối nay vận may của cô dở tệ, dù chơi bất kì
trò gì cũng đều bị phạt uống. Ban đầu uống còn tỉnh táo, nhưng dần
dần bắt đầu say, người trong quán bar mỗi lúc một đông, nhạt nhẽo đinh
tai nhức óc, cô ngã cả người vào Âu Na, nhưng quyết không chịu buông li
rượu trong tay xuống.
Âu Na không ngờ tối nay cô lại uống say như thế, không dám để cô chơi tới khi tàn tiệc, hơn mười một giờ liền lôi
cô ra khỏi quán bar, nói muốn đưa cô về nhà.
Vừa nghe Âu Na nói
muốn đưa mình về nhà, cô lập tức trở nên tỉnh táo, cố gắng lấy lại tinh
thần chui vào taxi, chặn Âu Na lại không cho lên theo, nói: "Mình vẫn
ổn, có thể tự về, cậu chơi tiếp đi". Sau đó bảo bác tài nhanh chóng
lái xe đi.
Từ quán bar về khu chưng cư không xa lắm, cô ngồi dựa
vào ghế một lúc đã thấy đến. Lúc lấy tiền trong túi ra trả cho bác
tài đã không cẩn thận làm rơi di động. Cô cúi người xuống nhặt, vừa
chạm vào nút màn hình liền sáng lên, phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ
của Phương Tuân Kiệm, một cuộc gọi từ một tiếng trước, cuộc thứ hai là
từ ba mươi phút trước.
Cô thấy hơi căng thẳng, không dám gọi lại
cho anh ngay, định về nhà tìm được lí do rồi mới gọi để giải thích vì
sao mình lại không nghe điện.
Đáng tiếc, Phương Tuân Kiệm đang
ngồi trong nhà rồi. Cô mở cửa, thấy anh ngồi trên sofa xem
tivi. Phản ứng đầu tiên là lập tức nín thở, chỉ sợ anh ngửi thấy mùi
rượu. Cách làm đó của cô chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, cô uống
nhiều như thế, ngay cả lỗ chân lông cũng thoát ra đầy mùi rượu.
Phương Tuân Kiệm đứng dậy, đi về phía cô.
Cô vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh như một phản xạ có điều kiện, thò
đầu ra nhìn anh giải thích: "Sinh nhật một người