
giữa họ còn tồn tại quan
hệ chủ tớ như Dung Trí hằng ở đây, lòng cô có cảm giác không chân thực,
thậm chí cuộc gặp gỡ này còn khơi dậy cảm giác cô đơn và nỗi nhớ nhung
quê nhà của cô.
Dung Trí Hằng xưa nay cư xử đều rất điềm đạm bình tĩnh, nhưng rõ ràng cuộc gặp gỡ này đối cới anh mà nói có chút mới mẻ
và thần kì, từ vẻ mặt anh toát ra sự nghi hoặc, giống như đang đợi Hạng
Mĩ Cảnh giải thích.
Hạng Mĩ Cảnh nghĩ chắc chắn Dung Trí Hằng đã
hiểu lầm về lí do cô có mặt ở đây, cô nhanh chóng đi đến trước mặt anh,
cung kình chào hỏi: "Dung tiên sinh".
Dung Trí Hằng ừ một tiếng
rất tượng trưng, rồi nói vui: "Orchid cho cô nghỉ phép dài ngày, không
ngờ cô lại chạy một quãng đường xa như thế tới đây để làm việc. Thật
vất vả cho cô quá".
Cô biết anh đang nói đùa, nhưng vẫn thật thà
giải thích: "Giờ tôi đang sống ở Paris, đến Bordeaux chỉ vì muốn xem
trang trại nho khi chín sẽ đẹp tới mức nào, đúng lúc trang trại lại
tuyển công nhân thời vụ, nên mới đăng kí, đợi thu hoạch nho xong, tôi sẽ lại về Paris".
Anh gật đầu, ra ý đã hiểu.
Cô rất muốn
giải thích thêm với anh rằng, cô ngàn vạn lần không hề biết đây là trang trại nho của anh, tuyệt đối không có ý định tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn nào cả, nhưng anh đã quyết ngắt lời cô, điềm đạm nói: "Lần sau từ
Paris tới tôi nhất định không ngồi máy bay nữa, tiếng kêu quá lớn, khiến đến giờ tôi vẫn cảm thấy bị ù tai". Sau đó lại thản nhiên hỏi: "Cô
đến đây bằng cách nào?".
Cô đáp: "Tôi đi tàu siêu tốc, ba tiếng là đến".
Anh lại gật đầu. giống như giờ mới có thời gian đảo mắt quan sát bộ đồng
phục lấm lem bụi đất và nhựa nho trên người cô, sau đó quay người lại
bày tỏ lòng cảm kích đối với những người công nhân khác, đồng thời bảo
họ hãy về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, anh sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa
tối thịnh soạn.
Qua cảnh tượng được chứng kiến vào buổi chiều,
mặc dù bọn họ không hiểu Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Dật nói gì, nhưng đã
khẳng định hai người là người quen cũ, vì vậy khi ăn tối, họ cố ý dành
vị trí bên cạnh Dung Trí Hằng cho Hạng Mĩ Cảnh.
Cô hiểu những
người ở đây thật thà chất phác hơn nhiều so với những người trong giới
thượng lưu của anh ở Thượng Hải, sẽ không chụp mũ cho cô vì bất cứ
chuyện gì, nhưng xuất phát từ những lần hai người ngồi ăn cơm chung
trước đó, cô luôn cảm thấy vô cùng áp lực, e rằng trên bàn có bày sơn
hào hải vị, cô cũng không ngon miệng.
Dung Trí Hằng là người cho
dù có bị núi Thái Sơn đổ ập lên người cũng chẳng buồn chau mày. Đúng
là hai tiếng trước khi nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh ở đây anh có hơi kinh ngạc thật, nhưng đến lúc này, anh đã trở lại trạng thái thản nhiên bình
thường, lúc ăn gan ngỗng vẫn cầm dao nĩa cắt để ăn, lúc uống rượu vẫn
lịch sự nho nhã nâng li lên uống, thỉnh thoảng có nói chuyện với Hạng Mĩ Cảnh, cũng chỉ hỏi cô năm nay nho có ngon không, có thể ủ được rượu hảo hạng hay không thôi, hoàn toàn không hỏi cô về việc ngày ra đi có gặp
chuyện gì thú vị li kì hay không.
Nếu không phải chiếc bàn ăn dài này được đặt dưới một bầu trời đầy sao, mùi nho nhẹ nhàng nhưng không
dễ phớt lờ lan toả khắp không khí, bên tai còn có cả những khẩu âm uốn
lưỡi, thì Hạng Mĩ Cảnh lại tưởng nhầm mình vừa xuyên về xã hội phức tạp
với rượu ngon, tiệc tùng kia từ một phút trước rồi.
Quay trở lại xã hội ấy?
Đương nhiên cô không có suy nghĩ này. Trước năm mười tuổi cô sống một cuộc
sống cơm ngon áo đẹp, nhưng khi ấy cô còn nhỏ, không biết hưởng thụ, cha bận buôn bán, mẹ bận shopping tiệc tùng, đa phần thời gian cô sống
trong đơn độc. Sau này về sống cùng gia đình Diêu Lập Trung, đúng là
có không khí ấm áp của gia đình, nhưng về vật chất lại thiếu thốn. Về
sau đi làm, có tiền, có tình yêu, nhưng vẫn sống vô cùng vất vả. Du
học là để trốn tránh hiện thực, thời gian đầu sang đây ngắm cảnh mãi
cũng cảm thấy chán, nhưng cô không phải là người có tính cách thích làm
khó bản thân mình, rời khỏi người đó, mảnh đất ấy cũng càng ngày càng
xa, dần dần, cô nhận ra bốn chữ "cao chạy xa bay" thật sự rất có tác
dụng. trên thế giới này có nhiều người đang cảm thán như thế, xa cách
bao năm quay về quê hương vẫn cảm thấy lòng buồn bã thê lương, bàng
hoàng nhưng không biết tại sao, cô không phải người phụ nữ kiên cường
cứng rắn một cách tuyệt đối, nhưng cũng không tìm buồn phiền cho bản
thân.
Cô làm trong ngành dịch vụ, nên rất ít khi chủ động mở lời, nhưng tối đó cô chủ động nói với Dung Trí Hằng: "Ở đây ngoài việc rất
ít có cơ hội ăn cơm trắng ra, thì cái gì cũng rất tốt, đợi tôi tiết kiệm đủ tiền, sẽ mua một căn nhà ở đây để ở. Nói không chừng tôi lại gặp
được cơ hội phát tài, còn có thề trở thành hàng xóm với Dung tiên sinh".
Đầu tiên Dung Trí Hằng hoàn toàn không để tâm tới ý tứ trong lời của cô, mà còn hỏi ngược lại cô: "Một cô gái hai mươi mấy tuổi sống ở Paris, cách
vài ngày sẽ gọi điện về cho gia đình yêu cầu chuyển tiền, lấy đâu ra mà
tiết kiệm?".
Thế là cô nhấn mạnh: "Cô gái hai mươi mấy tuổi mà
anh nói đến là những đại tiểu thư quen ăn ở nhà hàng cao cấp, mặc đồ
hiệu, còn những cô gái hai mươi