
ng nói thẳng ra là anh rất muốn tìm
hiểu xem sự thương cảm của cô là vì ai thì thiết thực hơn.
Sau khi nảy sinh suy nghĩ đó, anh lại bắt đầu chăm chú ngắm nhìn Hạng Mĩ Cảnh cô đơn trên sân khấu.
Cô không phải là người xinh đẹp không ai sánh bằng, cũng không phải là
tiểu thư cành vàng lá ngọc, khi thông minh rất thông minh, khi ngốc
ngếch cũng rất đáng yêu. Thì ra trong mắt anh, cô hoàn toàn không
giống với người khác.
NGOẠI TRUYỆN
NGHE BẦU TRỜI ĐẦY SAO ĐANG HÁT
Phương Tuân kiệm cảm thấy người trước mặt anh nhìn có vẻ rất căng thẳng.
Hai vai cô thoáng so lại, tư thế đứng không được tự nhiên lắm, khuôn mặt
sau khi tắm bằng nước nóng gần như co rúm, phần da lộ ra ngoài áo choàng tắm vẫn còn đỏ ửng, ánh mắt phiêu diêu thỉnh thoảng mới dám nhìn anh
một cái, khiến lòng anh không ngừng nảy sinh cảm giác tội lỗi.
Trần Tân Dục cùng học với anh ở London, mặc dù kém nhau vài tuổi, nhưng chơi lại khá hợp, coi như là người hiểu anh nhất.
Việc tối nay anh bị đóng vai "tân lang" cũng đều do Trần Tân Dục sắp xếp,
nói là quà tặng sinh nhật anh, bảo anh nhất định phải vui vẻ nhận.
Anh là một người đàn ông bình thường, điều này không có gì phải nghi ngờ,
trước kia anh cũng đã từng có bạn gái, nhưng tóm lại thì anh không nhiệt tình lắm với chuyện nam nữ, một là anh yêu cầu khá nghiêm khắc với bản
thân, hai là anh cũng yêu cầu rất nghiêm khắc với phụ nữ. Anh yêu cầu
nghiêm khắc với bản thân là vì muốn lúc nào mình cũng phải ở trạng thái
sẵn sàng chiến đấu, không được chìm đắm trong tửu sắc, yêu cầu nghiêm
khắc với phụ nữ là vì anh mắc bệnh ưa sạch sẽ, dù gặp được người con gái vừa mắt nhưng nhất định phải tìm hiểu rạch ròi kĩ lưỡng anh mới đi bước tiếp theo.
Theo cách nói của Trần Tân Dục thì, người con gái
được bố trí cho anh vào tối nay, không, nói chính xác là một cô bé, rất
phù hợp với yêu cầu của anh.
Chưa trải chuyện đời lại xinh đẹp
trong sạch, hơn nữa là do anh ta dùng tiền mua về, xong việc trời sáng,
ai đi đường nấy, đảm bảo không để lại hậu quả sau này.
Anh không
tiện từ chối ý tốt của Trần Tân Dục, huống hồ thực sự không cần phải giả vờ đứng đắn quân tử làm gì, hai người đều có được thứ mình muốn, anh
không đến nỗi phải đóng vai người xấu.
Kết quả vừa dùng thẻ từ mở cửa bước vào, bắt gặp ngay mĩ nhân vừa ra khỏi phòng tắm.
Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá phụ nữ đẹp hay xấu của anh chính là
họ sạch sẽ hay không sạch sẽ, rõ ràng người con gái đứng trước mặt anh
đây vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp. Suy nghĩ đầu tiên của anh là, lần này
Trần Tân Dục làm việc rất tốt, suy nghĩ thứ hai là người con gái này khá căng thẳng, sau đó khiến anh cũng có cảm giác căng thẳng theo, anh buột miệng phá vỡ quy tắc của mình hỏi cô: "Em tên gì?".
Cô bé đó rõ ràng cũng chẳng có gì phải giấu giếm, anh hỏi, cô trả lời ngay: "Hạng Mĩ Cảnh".
Khẩu âm của cô nghe nũng nịu vô cùng, không nặng như khẩu âm phương Bắc,
cũng không uốn lưỡi nhiều như khẩu âm của người phương Nam, anh nhất
thời khong đoán được cô là người ở đâu, cũng không tiện hỏi tiếp. Anh
gật gật đầu, cảm thấy mồm miệng khô rát, thế là bảo cô: "Em ngồi đi, tôi đi tắm".
Thời gian tắm của anh thường khá lâu, tối nay lại càng
lâu hơn, cuối cùng có lẽ cô tưởng anh gặp chuyện gì trong nhà tắm rồi
nên gõ cửa hỏi anh có cần giúp đỡ không.
Mặc dù anh là đàn ông,
cũng là "ông chủ" của cô trong tối nay, nhưng chưa thoáng tới mức dám
trần như nhộng trước mặt cô, thế là anh nói không sao, sau đó mặc áo
choàng tắm bước ra.
Đèn trong phòng được vặn tối hơn, cô ngoan
ngoãn ngồi trên sofa, ánh sáng ấm áp mờ ám không đủ để anh nhận ra cô có còn căng thẳng hay không.
Trong lòng anh hiểu rất rõ, với anh
đây là tình một đem, hai mươi tư tiếng sau đó có khả năng anh không còn
nhớ hình dáng của cô nữa, vì vậy không muốn nói những lời không nên nói, hỏi những câu không cần hỏi, đi thẳng vào vấn đề chính, bảo cô lên
giường.
Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đi về phía chiếc giường, nói là đi nhưng khá chậm, gần như cứ được hai bước lại quay lại nhìn anh
một cái, dường như cho anh thời gian hối hận.
Anh không thích
những người phụ nữ quá cuồng nhiệt, nhưng cũng không thích cưỡng ép
người khác, thấy cô phải mất hai phút mới bước được lên giường mà còn
kéo chăn che kín mình, hứng thù tụt hẳn. Anh trầm giọng, cuối cùng
quay người đi ra sofa ngồi, vừa mở ti vi lên xem vừa nói: "Cho em ba
phút mặc đồ rồi đi".
Phía sau quả nhiên vang lên những tiếng động rất khẽ, tiếng động ấy cùng tiếng huyên náo phát ra từ ti vi vọng tới tai anh.
Anh cảm thấy lát nữa có lẽ mình nên đi tắm nước lạnh, đột nhiên cô vột tới
trước mặt anh, giống như con thỏ hành động nhanh nhẹn, mà còn là một con thỏ da thắm thịt thơm, không mảnh vải che thân.
Anh thật sự bị
sốc, có lẽ cô đã phải lấy hết dũng khí, rón rén ngồi trước mặt anh, theo bản năng che đi phần lớn những chổ nhạy cảm trên cơ thể, ngước mắt, nói với anh bằng giọng cẩu khần yếu ớt: "Đừng đuổi em đi".
Nếu đang
kể chuyện cổ tích, thì có lẽ anh nên dùng tấm chăn mềm khoác lên tấm
thân mêm mại của cô, sau đó phẩy bút