Polly po-cket
Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

cơm thừa, không được lãng phí.”

“Cái gì?” Ninh Mông quay đầu lại nhìn Dịch đại đội trưởng, mà anh ta cũng rất biết phối hợp mà gật đầu. Ninh Mông quay sang Cố Thừa Hiên đập mạnh vào vai anh một cái, kêu lên: “Sao anh không nói sớm?”.

“Anh khuyên em rồi nhưng em hết lần này đến lần khác khẳng định là muốn ăn mà.” Cố Thừa Hiên giải thích với vẻ mặt vô tội.

“Cố Thừa Hiên!”

“Ừ?”

“Em hận anh chết đi được!” Ninh Mông kêu rên lên một tiếng, lại vùi đầu vào tiếp tục “chiến đấu” hăng hái. Mà Cố Thừa Hiên ngồi bên cạnh đang mím môi nén cười. Ninh Mông ăn tới mức no căng cả bụng, thật sự là không thể ăn thêm gì được nữa cả, làm vẻ mặt đáng thương nhìn qua Cố Thừa Hiên ngồi bên cạnh: “ Cố Thừa Hiên, em thật sự là không thể ăn được nữa, có thể không ăn nữa được không? Nếu ăn nữa, em sẽ no vỡ bụng mất.

Cố Thừa Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì vừa mới ăn cay xong mà hồng lên, lại nhìn dáng vẻ chun mũi, ánh mắt loé sáng, lòng của anh không hiểu vì sao mà mềm ra, không chút do dự nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh lấy đĩa thức ăn trước mặt cô qua phía mình, cầm lấy chiếc đũa cô đã dùng qua gắp thức ăn ăn một cách tự nhiên.

Ninh Mông chán ghét đẩy anh một cái, nhỏ giọng nói: “Làm sao anh lại không vệ sinh như vậy? Em đã ăn qua đấy!”

“Anh biết!” Cố Thừa Hiên cười rạng rỡ, “ Tiện thể có thì ăn luôn thôi, đỡ phải đi lấy thức ăn”.

“Anh thật đáng ghét!” Ninh Mông nhìn bộ dạng anh lớn miệng ăn cơm lại còn ăn rất nhanh, cô cười nói: “Nói em là quỷ đói đầu thai, anh chẳng lẽ không phải vậy à!”

“Ừ” Cố Thừa Hiên chỉ đơn giản đáp một câu. Bởi vì anh đang nhai thức ăn, Ninh Mông không nghe rõ anh nói gì, liên tục hỏi lại, Cố Thừa Hiên sống chết không chịu nói lần hai, vì nén cười mà lồng ngực khẽ run. Kỳ thật, anh thấy rất đúng – như vậy, họ mới càng giống một đôi vợ chồng…

Ăn cơm xong, Cố Thừa Hiên cũng không có ý chào hỏi mọi người, kéo Ninh Mông về hướng Dịch đại đội trưởng, ý bảo muốn rời đi. Vừa ra khỏi căn-tin, Ninh Mông liền giữ khoảng cách với Cố Thừa Hiên, đi về phía trước. Cố Thừa Hiên nhìn bộ dáng chu môi thở phì phò của cô, cảm thấy cực kì đáng yêu, vì không để cho con mèo nhỏ này xù lông, anh chỉ có thể bước nhanh hơn đuổi theo cô.

Ninh Mông vòng tới vòng lui trong doanh trại bộ đội đặc chủng, mắt cũng nhìn qua bốn phía, Cố Thừa Hiên đi theo sau cô không chút bực mình, chỉ khi nào gặp chỗ có chương ngại vật anh mới đến gần phía sau cô che chở. Lúc Ninh Mông đi quanh sân huấn luyện được độ nửa tiếng, đột nhiên cô xoay người kéo vạt áo quân phục của Cố Thừa Hiên nói : “Dạ dày của em có chút khó chịu …”

Cố Thừa Hiên thấp giọng mắng một câu, kéo bàn tay nhỏ của cô qua, nắm trong lòng bàn tay của mình, tay kia, ở bụng của cô nhẹ nhàng xoa, đau lòng hỏi: “Có phải ở đây không?”

“Ừ”

“Đã sớm nói với em rồi mà, không được ăn lạnh!”

Ninh Mông tự biết mình đuối lý, không dám nói gì, cúi thấp đầu, tuỳ ý để Cố Thừa Hiên đem cô nửa ôm nửa kéo vào ngực, xoa nhẹ dạ dày để giảm bớt đau. Qua một lúc, vẫn không có hiệu quả gì, Ninh Mông đau đến chảy mồ hôi, dùng chút hơi sức còn sót lại, nắm lấy bàn tay Cố Thừa Hiên, dường như là cắn răng nói : “Đau…Dạ dày của em không được tốt, có thể là do ăn cay quá, anh tìm một chỗ cho em nghỉ một lát đi.”

Cố Thừa Hiên thấy xung quanh không có ai, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Mông đang trắng bạch như tờ giấy vì đau, thỉnh thoảng lại có mồ hôi chảy xuống, không có chút chần chừ, anh ôm cô trở về ký túc xá của mình.

Ninh Mông đắp chăn, đau đến co lại trên giường, nhìn bóng lưng Cố Thừa Hiên vội vội vàng vàng đi lại trong phòng khách, đột nhiên cô cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào tận nơi mềm mại nhất trong đáy lòng. Một người đàn ông luôn qua loa đại khái trong sinh hoạt ca nhân, nhưng vì cô mà lục tung mọi thứ để tìm thuốc giảm đau, khuôn mặt lo lắng, cô thấy rất rõ. Ninh Mông cũng không phải là đầu gỗ, tất cả những việc anh làm, cô đều có thể nhận thấy. Chỉ là, cuộc hôn nhân này từ đầu tới giờ chỉ là hữu danh vô thực, có lúc chính bản thân cô còn thấy nghi ngờ anh.

“Lần trước anh bị thương, bác sĩ có đưa thuốc giảm đau. Nhưng giờ không tìm thấy, bây giờ em đang đau,chờ anh một lát, anh tới phòng y tế lấy cho em, được không?” Cố Thừa Hiên bưng một ly nước vào phòng ngủ, vừa đưa cho cô vừa nói.

“Thôi! Cái đó uống nhiều cũng không tốt, em nhịn một chút là được.” Ninh Mông uống hai ngụm nước, lại chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Cố Thừa Hiên đang đứng bên giường.

“Vậy em ngủ một chút đi, anh đi gọi điện cho chú Ninh, như thế này thì tối nay chắc là em không về được rồi.”

Ninh Mông gật đầu, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ. Cố Thừa Hiên gọi cho Ninh Trí Văn trong phòng bên, không biết đối phương nói gì, chỉ nghe thấy Cố Thừa Hiên nói vài lần hai tiếng “yên tâm”. Ninh Mông bỗng cảm thấy lạ, từ lần đầu gặp Cố Thừa Hiên tới nay, cô đối với anh luôn đặc biệt yên tâm, chưa từng thấy lo lắng, thật sự chỉ là bởi một thân anh mặc quân phục trông rất uy nghiêm hay sao? Ninh Mông không tài n