Old school Swatch Watches
Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

.

“Thật là ngốc, đừng khóc, không phải anh đã nói là anh muốn mỗi ngày của em thật vui vẻ sao?”- Cố Thừa Hiên hôn lên từng giọt nước mắt của anh, sau đó dùng mu bàn tay lau hết nước mắt trên mặt cô.

Ninh Mông đột nhiên nhào vào người Cố Thừa Hiên, đẩy anh ngã trên giường, cúi đầu, cắn lên má của anh. Cố Thừa Hiên có chút buồn cười quay đầu đi, nói: “Em cầm tinh con chó sao? Hay em cố tình cắn để lưu lại dấu răng trên má anh? Cố tình để ngày mai đám tiểu quỷ kia chê cười anh?”

“Bọn họ dám!”. Ninh Mông nhắm ngay môi của anh hôn xuống, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Nếu bọn họ chọc anh, vậy anh đem bọn họ huấn luyện đến……mức không chọc nổi nữa là được rồi”

“Bây giờ kêu anh huấn luyện bọn họ?”- Cố Thừa Hiên hơi hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi cô nói: “Lúc trước ai nói anh là bạo quân?”

“A?”- Ninh Mông ghé vào trong ngực của anh, ngón tay nhỏ chơi trên cằm của anh, làm bộ như vô tội nói: “Sao em không nhớ vậy ta? Chồng à, lần sau nếu ai lại dám nói anh như vậy, anh nhất định phải ghi nhớ người đó là ai. Tuy anh đánh nhau rất lợi hại, nhưng võ miệng của em cũng tốt lắm, em sẽ giúp anh nói đến hắn thương tích đầy mình”.

Một tiếng “Chồng à” từ miệng cô nói ra lọt vào tai anh thì một bộ phận nào đó đột nhiên cứng rắn. Hai người mấy tháng không gặp, lại vừa mới thổ lộ tình cảm xong, lửa tình nồng thắm, lúc này không khí vừa vặn, tư thế lại mờ ám, Cố Thừa Hiên có chút không nhịn được. Anh nắm lấy ót của cô, xoay người một cái, đem người đặt dưới thân, nói: “Tối hôm trước việc anh nói hai chúng ta sinh một đứa trẻ, em suy nghĩ như thế nào?”

“Đó bộ không phải là lời của người say sao?” Ninh Mông nghe anh nói như vậy, cơ hồ là lập tức liền hiểu được ý tứ của anh, mặt bỗng chốc như bị thiêu, có chút ngượng ngùng hỏi anh.

“Không phải”, Cố Thừa Hiên cắn một cái lên mũi cô, nói: “Sau khi tỉnh dậy những gì anh đã nói, anh đã làm gì anh đều nhớ hết, cho nên….”

Ninh Mông cười, vươn hai tay trắng nõn ôm lấy cổ của anh: “Em chưa bao giờ nói là anh say rượu nói linh tinh…..Sinh ra được thì sinh, dù sao sớm hay muộn cũng phải sinh”.

Cô sảng khoái đáp ứng, anh lại ngây ngẩn cả người, cô thấy bộ dạng ngây ngốc của anh, không khỏi buồn cười, chủ động kéo tay anh để lên áo ngủ của mình. Cố Thừa Hiên sực tỉnh, vội vàng kéo dây lưng, nâng lưng của cô nâng lên, đem áo ngủ cô cô rút ra ném lên giường.

Cô cười, kéo đầu của anh xuống, môi hôn lên môi của anh, nhắm mắt lại, mặt rất hưởng thụ. Một bộ phận nào đó trên người Cố Thừa Hiên đột nhiên cứng rắn. Động tác trên tay cũng thô bạo hơn, đôi bàn tay như đốt lửa, một đường đi xuống, làm cho thân thể của cô càng ngày càng nóng.

Đầu lưỡi anh trực tiếp khiêu mở phòng tuyến của cô, dò xét đi vào, quấn quýt lấy lưỡi của cô, như là nhấm nháp được mỹ vị giống nhau ra sức mà mút vào. Anh cười khẽ, dùng răng nanh cắn nhẹ lưỡi cô, Ninh Mông theo tiết tấu của anh, thân mình mẫn cảm rung rung đứng lên.

“Ân….”. Lúc bàn tay to của anh tiến vào váy ngủ bằng tơ lựa của cô, phủ trên ngực của cô, rên tỉ rốt cuộc không khống chế được, theo môi thoát ra ngoài.

Tiếng rên rỉ của cô giống như cổ vũ cho anh, phía dưới càng bành trướng. Rời khỏi môi của cô, chậm rãi một đường đi xuống, cần cổ trắng nõn của cô, xuống phía dưới, là bộ ngực tròn trịa của cô, sau đó, là cái rốn khêu gợi, lại xuống phía dưới….

Ninh Mông đã không còn khả năng suy xét, chỉ cảm thấy từ trong cơ thể của mình chảy ra thật nhiều chất lỏng ẩm ướt, thế giới của cô lúc này chỉ có anh, anh nhiệt tình thân thể, anh khẩn thiết hôn.

Cố Thừa Hiên cơ hồ hôn lên toàn bộ cơ thể cô, thân thể Ninh Mông không ngừng run rẩy, cô cần cái ôm ấm áp của anh, cô cần anh để lấp đầy nỗi trống rỗng trong lòng mình. Nhưng anh lại cố tình không cho cô, anh bây giờ giống như một đứa bé đáng ghét, cầm kẹo dụ dỗ cô, lại giơ kẹo một ngày một cao, làm cho cô tha thiết nhìn anh.

Cuối cùng, cô sắp bị anh làm cho nổi điên. Cô ôm đầu của anh, khó nhịn lắc lắc thân mình gọi tên của anh, cái gì thô tục ngượng ngùng đều nói ra, anh mới trên lưng trầm xuống, đem chính mình vùi thật sâu vào cơ thể cô.

Thời khắc kết hợp hai tiếng than thở đồng thời vang lên. Anh nắm chặt em của cô, vùi đầu vào ngực cô, ngậm lấy ngực cô, đầu lưỡi vây quanh đảo quanh lấy lòng cô, dưới thân cũng cấp tốc mà kích thích đứng lên. Động tác của anh luôn luôn sung mãn, lại lâu như vậy không có làm, cô có chút không theo kịp tiết tấu của anh, theo thói quen kẹp chặt hai chân lại, lại đụng đến thắt lưng cường tráng của anh.

“Nhẹ chút…. Đau….” Cô thở gấp cầu xin anh: “Anh nhẹ một chút nha!”

Cố Thừa Hiên cũng thở dốc không ngừng, ấn cô, ở bên tai cô dụ dỗ: “Ngoan, tách hai chân ra, anh sẽ nhẹ nhàng một chút, sẽ không đau nữa”

Cô sớm bị động tác của anh làm cho đầu óc choáng váng, lúc này anh nói gì cô đều tin tưởng. Cho nên, cô nghe lời mà mở chân ra một chút, anh lại động thân một cái, càng ra sức ra vào. Cô khó thở, móng tay bấm sau vào thịt của anh, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mà nói: “Cố Thừa Hiên, anh là kẻ lừa đảo!”

Cố Thừa Hiên cười khẽ, làm như không nghe