Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

thấy kháng nghị của cô, dựa theo tiết tấu của mình mà động. Anh nằm trên người của cô, cô sắp không thở nổi, đành phải lui chính mình kỳ vọng anh mau kết thúc một chút, như thế vài lần sau, anh ra sức vài cái, sau đó lưng đầy mồ hôi, trong cổ họng gầm nhẹ hai tiếng, đem chính mình phun ra trong cơ thể của cô.

Cô bị chất lỏng cực nóng của anh làm cho thất thần, giương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng. Anh đi ra khỏi thân thể cô, nghiêng người nằm xuống, ôm cô trước ngực tinh tế hôn

Lúc đang mơ mơ màng màng, cô nghe được tiếng anh gọi cô, cô lười biếng “Dạ” một tiếng. Cô lại nghe anh nói: “Thực xin lỗi”.

“Sao lại xin lỗi em?” Cô dựa vào ngực anh vô lực hỏi.

“Ông nội có chuyện, anh lại không thể về, em không cần tức giận”

“Em biết là anh bận. Em cũng giải thích với mọi người dùm anh, nên không có ai trách anh hết….” Cô an ủi anh, lại ngáp một cái: “Tốt lắm, ngủ đi, em buồn ngủ lắm”

Cố Thừa Hiên vỗ nhẹ lưng cô, thấy cô thực sự đã ngủ, liền hôn lên trán cô: “Ngủ ngon”

Ngày hôm sau, Cố Thừa Hiên đã sớm tỉnh dậy, liếc nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình ngủ say sưa, im lặng mà giật giật khóe miệng, cẩn thận rút cánh tay bị cô ôm vào ngực, bàn tay lại đặt lên trán cô xem có mồ hôi hay không. Sau khi xác định mọi thứ, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi giường mặc quần áo.

Ninh Mông đột nhiên thấy thiếu, chuyển người, rầm rì lẩm bẩm vài tiếng rồi mới ngủ tiếp. Cố Thừa Hiên ở một bên mặc quần áo, đứng ở bên cạnh nghe cô hừ hừ, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Sau khi sửa sang xong xuôi, anh lại đi về phòng ngủ nhìn thoáng qua, sau khi nghĩ một lát, rồi cầm lấy di động động của cô, đặt đồng hồ báo thức, để lại trên đầu giường. Xoay người đi vào phòng bếp, vẫn là dáng vẻ vụng về như hôm ngày hôm qua làm bữa sáng, lúc này mới đi ra sân huấn luyện.

Tối qua Ninh Mông bị Cố Thừa Hiên dằn vặt cả đêm, đã sớm kiệt sức, cảm thấy toàn thân bị ép khô. die»ndٿanl«equ»yd«on Trước khi ngủ, cô quyết định là hôm nay sẽ ngủ đến lúc mặt trời lên cao. Nhưng mà, khi cô đang chìm trong mộng đẹp, lại bị chuông báo thức làm tỉnh, cô có chút buồn bực vò đầu bứt tóc, giống như một con thú nghẹn ngào, đầu cọ cọ vào gối, từ từ nhắm hai mắt, càng không ngừng xoay người, không chịu rời giường. Chỉ muốn chống lại cái âm thanh đáng giận kia.

Hình như tiếng chuông kia muốn đối nghịch với cô, vừa yên tĩnh được năm phút, lại bắt đầu kêu vang inh ỏi. Ninh Mông bi thương gào lên một tiếng, hai bàn tay sờ soạng trên đầu giường, cuối cùng, bàn tay vung lên, điện thoại di động cũng theo đó mà rơi xuống đất.

“A!” Lần này, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo, quấn lấy chăn xoay người đến sát mép giường, nhìn thấy pin điện thoại di động đã rơi ra, còn xác mày nằm thê thảm ở một bên.

“Không có chuyện gì sao ngươi kêu to vậy hả?!” Ninh Mông mím mím môi, nhặt những phụ tùng vương vãi, ngồi ở trên giường bắt đầu lắp vào, miệng cũng không ngừng nói, “Nhất định ngươi không được hư nha, ta là một người thất nghiệp, làm gì có tiền để mua cái mới chứ? Dù sao ngươi cũng bị ta ném vài lần, nhiều hơn một lần cũng là vài lần mà, nhất định phải mạnh mẽ lên, thân ái.”

Xem xét lại pin, sau khi đặt vào bên trong máy, ấn phím mở máy, may quá, điện thoại không bị hư hỏng gì, khi thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện ra mình không còn buồn ngủ nữa. Cô ngồi giữa giường ảo não cúi đầu hồi lâu, mới chán nản đứng lên mặc quần áo, lưu luyến rời khỏi giường.

Cửa sổ phòng khách đã mở rộng, cô lẩm bẩm lấy kem đánh răng, nhớ lúc Cố Thừa Hiên đã mở cửa lúc đi, anh luôn luôn đề kháng với cái lạnh, cô với anh cũng đã từng tranh chấp nhau chuyện này. Khi đó, vừa bắt đầu vào mùa hè, buổi sáng thường có chênh lệch nhiệt độ, gió thổi vù vù, từ nhỏ cô đã sợ lạnh, mà anh đều có thói quen mở cửa sổ vào buổi sáng, khiến cô tỉnh dậy, nhiều lần như vậy, cô cảm thấy không thể nhịn nữa.

“Anh có thể đừng mở cửa sổ vào buổi sáng không hả? Lạnh chết mất!” Khi cô đang cắt ớt liền kháng nghị.

“Không mở cửa sổ, không khí không lưu thông.” Anh ngồi trên sofa, cầm trong tay một tờ báo quân sự, vô cùng say mê, nghe cô phàn nàn, cũng không buồn ngẩng đầu trả lời.

“Anh ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, da dày thịt béo, em chịu không nổi!” Cô thấy anh không thèm quan tâm lại càng thêm tức giận.

“Bây giờ chưa đến mùa đông mà, cũng không phải là mùa thu, có lạnh đến mức nào chứ?”

Nghe xong lời này, ngay lập tức Ninh Mông cảm thấy vô cùng tủi thân, cô vì anh mà học những thứ khác, vì anh mà nhận lấy những lời châm chọc của Tần Vũ Linh, lúc này chỉ có một việc nhỏ, anh lại không chịu nhượng bộ. Nghĩ đến đây, tính tình của cô cũng nổi lên, ném con dao trong tay, bắt đầu cởi bỏ tạp dề: “Được rồi, em sẽ không học nấu cơm nữa, anh tự nấu đi.”

Lúc này Cố Thừa Hiên mới phát hiện ra rằng cô đang tức giận, thấy cô tức giận hai má đỏ bừng, một đôi mắt to đen láy dường như đang muốn phun lửa dõi theo anh, đành phải chịu thua: “Được rồi, nghe lời em, sau này anh cũng chỉ mở cửa sổ phòng khách.”

Có gió thổi vào, Ninh Mông không tự chủ mà hắt hơi một cái, lúc này mới tỉnh lại từ trong suy


The Soda Pop