
u ngừng lại. Khẽ nhếch miệng, thân thể càng không ngừng run rẩy, khóe mắt rơi lệ, thống khổ như vậy khiến cho phụ nữ trong nhà đều đã khóc thét.
“Ông à, ông yên tâm mà đi thôi…..” Bà nội Ninh ở bên cạnh cầm lấy tay người bạn già, ở bên cạnh gạt nước mắt nói, “Tiểu Cửu cũng đã ở đây, nó đã gả cho người ta, có gia đình của mình, có Thừa Hiên chăm sóc cho nó, ông còn lo lắng điều gì nữa?”
Ninh Trí Văn đi qua, bàn tay đặt trên vai Ninh Mông, hơi nghiêng người: “Ba, người yên tâm đi, chúng con sẽ chăm sóc Tiểu Cửu.”
Ninh Mông cười yếu ớt, tựa đầu vào bên mép giường, chớp chớp mắt nói: “Ông nội, cháu hứa với ông, cho dù có xảy ra chuyện gì, cháu sẽ không dễ dàng khóc, ông xem, bây giờ cháu cũng đã làm được, có phải là cháu rất ngoan, rất nghe lời đúng không? Ông nội, khi cháu còn nhỏ, cháu luôn đi theo mọi người, dù thế nào cũng không muốn buông tay, bây giờ thì cháu đã hiểu được rằng, cũng có con đường mà cháu phải tự mình đi, một mình cháu cũng có thể đi được, cháu không có yếu ớt như vậy đâu.”
Ông cụ Ninh chậm rãi chớp chớp đôi mắt, cuối cùng thì nhắm lại. Một giây này, dường như tất cả mọi người đứng chung quanh đều bước về phía bên cạnh giường, sống cả đời cũng chỉ chờ đến lúc sinh mệnh mình đi đến cuối con đường. Ninh Mông mệt mỏi nằm trên giường, nước mắt liên tiếp rơi xuống.
Lần này, cô khóc đến thương tâm, nhưng sau mọi chuyện thì phải ngấm ngầm chịu đựng. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ không xuất hiện một tiếng khóc nào.
Sau đó, cô thực hiện đúng như lời hứa, lau khô nước mắt, bình tĩnh lo liệu hậu sự.
“Tiểu Cửu…..” Khi Cố Thừa Hiên gọi điện thoại tới, Ninh Mông đang ngồi túc trực bên linh cữu trong nhà tang lễ, cửa rộng mở, có gió thổi vào, cô kéo chặt áo khoác trên người, có chút mệt mỏi trả lời: “Vâng?”
“Khi nào thì em trở về?”
“Anh uống rượu hả?” Ninh Mông nghe tiếng anh mơ hồ, trong lòng cũng hiểu một chút, “Anh uống rượu làm gì vậy?”
“Không uống nhiều đâu…..” Cố Thừa Hiên ợ một hơi, tiếp tục nói, “Chỉ là có chút nhớ em.”
Ninh Mông trợn mắt lên, cơ bản là có thể hiểu được độ chân thật của câu ‘Không uống nhiều’ của anh, ngày thường Cố Thừa Hiên đâu có nói những câu buồn nôn như vậy đâu: “Được, em biết rồi, bây giờ anh đang ở đâu?”
“Trong nhà.”
“Nơi nào trong nhà?”
“Trên sofa….. Ngủ không hề thoải mái, chừng nào thì em về?” Đây là lần thứ hai anh hỏi cô.
Đúng là…..Ninh Mông không nói gì mà đi sang một bên, hạ thấp âm thanh nói: “Đứng lên đi vào phòng ngủ đi….. die»ndٿanl«equ»yd«on Trong phòng bếp, ở ngăn tủ thứ ba có mật ong, anh pha với nước ấm uống đi, nếu không thì ngày mai sẽ rất đau đầu.”
“Ừm, chừng vào thì em về?” Đây là lần thứ ba rồi.
“Ở bên này bận chút việc, sau khi xong xuôi mọi việc, em sẽ quay về liền.” Ninh Mông nghe thấy Ninh Trí Văn gọi cô, vội vàng nói, “Ba gọi em, cúp nha.”
“Không cho phép cúp máy….Anh có chuyện muốn nói với em!”
Ninh Mông có chút sốt ruột quay đầu nhìn về phía Ninh Trí Văn: “Vậy anh nói anh đi! Ba đang trừng mắt với em!”
“Chúng ta sinh một đứa bé đi.”
“Cái gì?”
“Sinh một đứa bé, trai hay gái đều được, chỉ cần là con của chúng ta…..” Cố Thừa Hiên nói xong, giống như Ninh Mông đang mang thai, kích động đứng dậy từ ghế sofa, nhếch miệng cười với không khí.
Ninh Mông hít một hơi, sau khi nói ‘Chờ em quay lại tính sổ với anh’ thì cúp điện thoại. “Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai vậy? ba gọi con nửa ngày mà con vẫn không phản ứng”. Ninh Trí Văn thấy cô tay cầm điện thoại đi đến, trên mặt có chút không vui mà hỏi.
“A, là điện thoại của Cố Thừa Hiên, anh ấy uống say nên con mới cằn nhằn vài câu”.
“Vậy à!”- Ninh Trí Văn đơn giản lên tiếng, “Ngày mai không cần các con đi theo, tối nay con ngủ sớm một chút đi!”
“Dạ”- Ninh mông đứng tại chỗ một lát vẫn không thấy Ninh Trí Văm nói tiếp, liền chuẩn bị rời đi, vừa mới xoay người đã nghe tiếng Ninh Trí Văn gọi lại.
“Tiểu Cửu…”- Ninh Trí Văn suốt ngày ở văn phòng lo việc chính trị nên dần dần hình thành thói quen nghiêm túc, không cười không nói. Đến khi Ninh lão gia mất đi thì Ninh Trí Văn mới hoàn toàn cảm giác được, bản thân mình đối với Ninh Mông có bao nhiêu hà khắc, làm cho Ninh Mông hiện tại là cha mẹ nói gì thì nghe nấy, không có một chút chủ kiến, có nhiều lúc rất giống một đứa trẻ, chính vì điều này mới khiến cho Ninh lão gia trước khi nhắm mắt vẫn không yên tâm.
“Dạ?”
“Con người sống trên đời này đến một lúc nào đó ai cũng phải trải qua việc này, con không cần đau lòng quá”.
“Dạ con hiểu”- Ninh Mông chưa bao giờ cùng cha mình tâm sự. Bình thường khi hai cha con bọn họ ở chung một chỗ thì thường là cảnh Ninh Mông cúi gầm mặt nghe Ninh Trí Văn răn dạy. Vì vậy giọng điệu của Ninh Trí Văn lúc này làm cho Ninh Mông cảm thấy có chút kỳ quái.
“Về sau….con cố gắng mà sống cho thật tốt…..Bây giờ con đã lập gia đình, không thể giống như trước kia hễ một chút là liền nổi giận…..Có việc gì cũng phải thương lượng với Thừa Hiên trước biết chưa?”
“Dạ”
“Cố gắng làm một người vợ tốt….Gia đình của con thì chỉ có con mới có thể bảo vệ được thôi, cha mẹ không thể nào lo lắng cho con mãi được”
“Dạ b