Insane
Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.

quá trẻ con. Em giống như một đứa trẻ ích kỳ chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân. Cha mẹ em vẫn còn cần em chăm sóc, em còn phải chăm sóc cho anh, thế giới của em không thể vì việc ông nội ra đi mà đóng lại. Còn rất nhiều người cần em chăm sóc. Em phải kiên cường hơn, cười nhiều hơn một chút, có lẽ đây mới là điều mà ông nội hi vọng nhất”.

Cố Thừa Hiên biết trong lòng cô rất kiên cường, khuôn mặt anh giãn ra, vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô đứng dậy. Cô ngẩng đầu lên, anh kéo cô ra một chút, dẫn cô đến mộ của Ninh Trí Dũng mà cúng bái.

Lúc hai người trở lại nhà Nham Nạp thì Ninh Trí Ngôn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hai người. Ninh Mông thấy Diệp Oanh Khê thủy chung cuối đầu ngồi ở một bên, liền ngồi xuống kế bên để Cố Thừa Hiên đi theo Ninh Trí Ngôn chuẩn bị mọi thứ trước khi rời khỏi.

Thời gian bay là buổi tối, mọi người tiễn Diệp Oanh Khê lên máy bay thì cũng lên chuyến bay của mình. Sau khi xuống máy bay Cố Thừa Hiên chỉ kịp đưa Ninh Mông đến Ninh gia thì lập tức phải trở về bộ đội

Dịch đại đội trưởng thấy anh trở về, cười tủm tỉm mà vỗ vai anh nói: “vất vả rồi”. Anh nhéo nhéo mi tâm, ngồi ở ghế tựa, có chút buồn bực nói: “Căn bản là cũng không tốn chút sức lực nào, chỉ đi lại trong rừng vài dặm mà thôi”.

“Thoải mái như vậy không tốt sao? Ta xem a, tiểu tử ngươi là thích bị đánh sao?”Cố Thừa Hiên tức giận dới ánh mắt, “Chính là bị thương….lại nói tiếp, chuyện này vẫn là cám ơn Diệp Thanh Dương”.

Dịch đại đội trưởng không nói tiếp, Cố Thừa Hiên ngồi một lát, vẫn không thể nhịn xuống hỏi: “Diệp Thanh Dương lại trở về cứu người nên chưa có báo cáo với cấp trên”

“Lúc ngươi đi cứu Diệp Thanh Dương thì Trần Nhất Thần cũng đã báo với trung tâm tình báo biện pháp nên mới bị phát hiện thân phận. Chính là vẫn có chút tiếc nuối, cá lớn vẫn chưa bị bắt.”

Ninh Trí Văn vẫn bận rộn như trước, có khi về nhà thấy sự thay đổi của Ninh Mông thì trong lòng cũng trấn an không ít.

Cuộc sống ngay ngắn có nề nếp, thẳng cho đến hai tháng sau, Cố Thừa Hiên ở trong văn phòng nghe điện thoại của Ninh Mông báo Ninh lão gia đã qua đời

Cố Thừa Hiên vô cùng sửng sốt khi nghe xong tin này, không phải là do tin tức quá mức khủng khiếp, mà là do giọng điệu của Ninh Mông quá mức bình tĩnh.

“Cố Thừa Hiên, anh có thể trở về được không, sáng nay ông nội sẽ đi.”

Cô nói với anh như đang nói một chuyện rất bình thường, giống như vào một buổi sáng, cô hỏi ‘Buổi trưa ăn gì?’, giọng điệu không có một chút khác thường nào khiến anh không thể đoán được cảm xúc của cô vào lúc này.

“Bây giờ ở bên kia thế nào rồi?” Trong khoảng thời gian này trong đội cũng có vẻ nhiều việc, hằng năm vào khoảng thời gian này đều có quân diễn, năm nay phía trên quân ủy yêu cầu bộ đội đặc chủng cũng phải tham gia, cho nên cơ bản là thời gian mỗi ngày anh đều ở trên sân huấn luyện.

“Mọi người trong nhà đều đã ở đây, cái gì em cũng không động tay vào…..” Sau khi nói xong, cô dừng một chút rồi mới nói tiếp, “Nếu anh bận nhiều việc, anh cũng không cần xin phép để quay về đâu, dù sao ở đây cũng đủ người rồi.”

“Thật xin lỗi.” Cố Thừa Hiên nghe cô nói thế, có chút đau lòng, cũng có chút áy náy, “Anh sẽ cố gắng hết sức để xin phép quay về.”

“Không cần.” Âm thanh của Ninh Mông vẫn nhàn nhạt, “Anh thường xuyên xin phép như vậy, Đại đội trưởng Dịch cũng không dễ ăn nói, hay là thôi đi…. die»ndٿanl«equ»yd«on Có lẽ cũng trong khoảng thời gian này, em sẽ trở lại. Mỗi ngày anh nhớ đến căn tin ăn cơm đúng giờ, không cần cố gắng quá mức, vẫn nên nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi ngủ nhớ đắp chăn kín…..”

“Em làm sao vậy?” Cố Thừa Hiên kinh ngạc, chỉ mới hai tháng không gặp mà thôi, dường như Ninh Mông đã thay đổi thành một người khác. Nếu là cô trước kia, vào thời điểm như thế này nhất định cần có một người ở bên cạnh an ủi, càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ rồi. Cô thay đổi quá nhanh, khiến anh cảm thấy hoang mang.

“Không có việc gì……” Hình như ở phía bên kia điện thoại có người gọi cô, cô vội vàng nói một câu ‘Còn có việc’ rồi cúp điện thoại.

Sau cuộc điện thoại này, Cố Thừa Hiên không yên lòng chút nào. Trên đường đi, Đại đội trưởng Dịch trên đường đi đến sân huấn luyện, nhìn thấy Cố Thừa Hiên đang ngẩn người dựa vào tường, cau mày, đang chuẩn bị gào thét mấy câu, đã thấy anh mệt mỏi đứng dậy lau mặt, quay về chỗ cũ, bắt đầu huấn luyện.

Đại đội trưởng Dịch há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói gì, buổi tối sau khi hoàn thành huẩn luyện, gọi Cố Thừa Hiên vào nhà của mình. Chị dâu Dịch ở trong phòng bếp nấu chút đồ ăn cho hai người đàn ông, con trai Dịch Lâm Hiên ở phòng khách bày đồ chơi ở trên bàn trà, Đại đội trưởng Dịch lôi kéo Cố Thừa Hiên, muốn anh uống vài ly.

Quả thật là Cố Thừa Hiên rất phiền lòng, một ly lại thêm một ly, không hề từ chối. Chị dâu Dịch bưng đồ ăn lên, vừa thấy cảnh này, đoạt lại chai rượu trừ trong tay Đại đội trưởng Dịch, kiên quyết không cho hai người uống. die»ndٿanl«equ»yd«on Đại đội trưởng Dịch vô cùng bất mãn, thao thao bất tuyệt, mà lại không dám to tiếng. Cố Thừa Hiên ở một bên cười ha hả, Dịch Lâm Hiên chơi ở bên cạnh sau khi nghe thấ