XtGem Forum catalog
Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

túi ra kiểm tra, lại móc mấy viên đạn ra vuốt ve, sau đó đứng dậy tiếp tục đi đến phía trước. Càng đến gần phía trước, Cố Thừa Hiên nghe thấy mùi máu tanh ngày càng nồng. Anh biết khoảng cách giữa anh và mục tiêu ngày càng gần. Lúc này anh bước chậm lại, tay cầm chặt súng, liếc nhìn những dấu chân in trên mặt đất, tiếp tục đi tiếp.

Xe cuối cùng dừng lại ở một trúc lâu. Ninh Mông lúc xuống xe liếc nhìn đồng hồ trong xe, bây giờ là bốn giờ chiều. Cô bị Tần Mặc và Trần Nhất Thần kẹp ở giữa, ba người xếp hàng vào trúc lâu. Trong phòng có ba người; chỉ có hai người tay lăm lăm cầm súng nhìn ba người bọn họ bước vào; sau đó gật đầu chào hỏi với Trần Nhất Thần. Người đàn ông còn lại mặc một cái áo sơ mi màu xám quay đầu lại nhìn cô cười. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, làm cho Ninh Mông run rẩy, không tự chủ lui về sau một bước.

“Ngươi là Ninh Mông?” Người đàn ông đó trầm thấp hỏi.

“Ừ” Ninh Mông gật đầu.

“Ngươi qua đây xem có phải chồng của ngươi không?” Âm thanh của hắn trầm tĩnh giống như cục diện đáng buồn hiện giờ, không có bất kỳ gợn sóng.

Ninh Mông cảnh giác đi đến nhìn vào màn hình, mặc dù khuôn mặt chỉ thấy nghiêng nghiêng không rõ lắm nhưng…..cái cằm này, khuôn mặt này không phải là Cố Thừa Hiên thì là ai? Ninh Mông suýt bật khóc, nhưng cắn răng chịu đựng, giả vờ bình tĩnh hỏi Ba Tụng: “Các ngươi cuối cùng là muốn làm gì?”

“Chồng của cô rất có ý tứ….” Ba Tụng không trả lời thẳng thắn

Ninh Mông còn muốn hỏi thêm, chỉ thấy bé gái mặc áo màu đỏ lúc trước xông vào, đứng bên cạnh mình, nhìn Ba Tụng nói: “Ta muốn làm bạn với cô ta”

Ninh Mông giật mình nhìn bé gái đó. Ngay cả Tần Mặc với sự xuất hiện của bé gái đó cũng giật mình luống cuống. Trần Nhất Thuần mím chặt môi, nhìn đứa bé kia, giống như muốn đem đứa bé đó khắc vào trong người. Ba Tụng cau mày, nhưng cũng không thể làm gì: “Đạp Tuyết, cô ta là người rất quan trọng, không thể….”

“Vậy đem Diệp Thanh Dương trả cho ta!” Giọng của đứa bé ngghe nghèn nghẹn rất cảm động.

Ba Tụng vuốt mi tâm, mắt nhìn Ninh Mông nói: “ Nếu Đạp Tuyết thích cô ta thì đem cô ta về phòng chơi đi”

Ninh Mông không biết Đạp Tuyết tại sao lại yêu cầu Ba Tụng để cô làm bạn, nhưng Ninh Mông nhớ lại câu nói của Đạm Tuyết khi nhắc đến Diệp Thanh Dương, cô mơ hồ cảm nhận được tình cảm mà Đạp Tuyết đối với Diệp Thanh Dương; như vậy ở bên cạnh Đạp Tuyết cũng không phải là chuyện xấu. Trần Đạp Tuyết dẫn cô ra khỏi trúc lâu, đi về phía bên phải khoảng 10 phút, lại xuất hiện thêm vài tòa trúc lâu nữa so với cái đầu tiên thì rộng rãi hơn nhiều.

Trần Đạp Tuyết dẫn Ninh mông vào phòng của mình, đóng cửa lại sau đó áp tai lên cửa để nghe tiếng động ngoài cửa, khi biết chắc không bị theo dõi, mới hỏi: “Có phải cô đến cứu Diệp Thanh Dương?”

“Không phải”- Ninh Mông thấy Đạp Tuyết chỉ là một bé gái thì quyết định không lừa gạt , nhưng đột nhiên thấy ánh mắt Đạp Tuyết trở nên hung ác thì lập tức thêm vào: “Người tới cứu Diệp Thanh Dương là chồng của tôi”.

Trần Đạp Tuyết nở nụ cười: “Chính là người mặc quân trang trên màn hình theo dõi sao?”

Ninh Mông gật đầu, Trần Đạp Tuyết âm thầm đánh giá cô, nói: “Những người tham gia quân ngũ đều thích những cô gái giống cô sao? Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn; giọng nói thì ngọt ngào?”

Ninh mông nghe xong thì phì cười đứng lên, cô bé này hẳn là đã ở chung với đám trùm thuốc phiện này lâu rồi, nên suy nghĩ cũng đơn giản: “Không phải”.

“Vậy tại sao hắn lại thích Diệp Oanh Khê mà không phải ta?”- Trần Đạp Tuyết thở dài, nhìn chằm chằm Ninh Mông hỏi.

“Bởi vì hắn không phải là người đàn ông của cô. Hắn là người đàn ông của Diệp Oanh Khê”- Trong lòng Ninh Mông hiểu rõ “Hắn” ở trong câu hỏi của Đạp Tuyết là ám chỉ ai, không hiểu sao lại chợt nghĩ đến Tần Mặc, cô vừa cười vừa nói: “Tại sao lại xin Ba Tụng cho tôi đi theo cô?”

“Là chờ chồng của cô đến cứu Diệp Thanh Dương nha”. Trần Đạp Tuyết mở tủ lấy ra một cái váy màu xanh dương, đứng trước gương ướm thử. “Tôi sẽ giúp các người cứu Diệp Thanh Dương ra. Tôi biết Ba Tụng rất ghét Diệp Thanh Dương, nhất định Ba Tụng sẽ giết hắn”.

“Là bởi vì cô?” Ninh Mông nhớ đến ánh mắt ấm áp, trìu mến của Ba Tụng khi nhìn Đạp Tuyết; cùng với giọng nói ngọt ngào khi nói chuyện với Đạp Tuyết. Hình dáng đầy tình cảm đó xuất hiện trên khuôn mặt có vết sẹo đáng sợ của hắn quả thật có chút dọa người. Ninh Mông biết chỉ có thể là vì yêu mới khiến cho một người đàn ông lạnh lùng, tàn ác như Ba Tụng mới có những hành động và lời nói ôn nhu như vậy khi đối với Đạp Tuyết.

“Chắc là như vậy” Trần Đạp Tuyết ném cái váy lên giường, lại với tay lấy một cái đầm đỏ trong ngăn tủ ra. “Nhưng ta không thích hắn! Người ta thích là Diệp Thanh Dương!”

Ninh Mông nhìn khuôn mặt như đang tuyên thệ của Đạp Tuyết thì biết đó là tâm sự trong lòng của Đạp Tuyết, không khỏi nở nụ cười, đúng là một đứa trẻ, chỉ tiếc là đã ở sai chỗ…. Thấy Đạp Tuyết không để ý đến mình chỉ lo chọn quần áo thì Ninh Mông cảm thấy có chút mất mặt, dứt khoát ngồi xuống giường suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào.

“Ai, tên ta là Trần Đạp Tuyết, cô tên gì?”

“Ninh Môn