
hấy thư thái hẳn ra, tựa
như đả thông được kinh mạch đang bị tắc nghẽn. Tất cả bực tức gặp phải
trong hai ngày cuồn cuộn đi ra, khó trách Tiền Kim Bảo cố ý làm một
người đàn bà chanh chua như vậy!
Tình hình hỗn loạn cứ thế duy trì cho đến khi lão phu nhân xuất đầu lộ diện. Lão phu nhân khoác áo khoác, được đại phu nhân đỡ vào sảnh, nhìn thấy dưới đất bừa bãi cùng một đứa cháu
dâu đang quát tháo. Bà tức giận nói: “Ngươi! Ngươi làm gì?”
Hách Liên Dung đang cầm một cái bình sứ
cuối cùng, nàng chờ mãi lão phu nhân mới xuất đầu lộ diện, sau đó làm ‘loảng xoảng’ một tiếng, đem bình sứ ném đến bên chân lão phu nhân, coi như kính bà một cái lễ vấn an.
“Hoặc là bà lên điện mách lẻo với hoàng
đế, để ta lui về Tây Việt đi, nếu không,” Hách Liên Dung mỉm cười nhìn
lão phu nhân: “về sau đừng có động vào ta.”
Ác mộng!
Hách Liên Dung gặp một cơn ác mộng kinh hoàng.
Nàng mơ thấy mình xuyên
không, rời xa cha mẹ người thân, tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong thế giới xa lạ kia, nàng là một quận chúa, sau lại trở thành huyền chủ, nàng có một lão cha quận vương suốt ngày kêu trời bất công, đối với
nàng lại thần kỳ yêu thích, ngay tại khi nàng một lần nữa cảm nhận được
sự ấm áp của gia đình, nàng lại phải rời xa địa phương kia, rời xa lão
cha quận vương của nàng, đi xa ngàn dặm.
Nàng cơ hồ đối với cảnh
trong mơ này thất vọng, vì cái gì vừa có được lại để cho nàng mất đi?
Cho nàng một lần nữa, nhưng vẫn là chịu đối xử như vậy?
Một gia đình biến thái đến độc ác, trượng phu quần là áo lụa là tên khốn, đại tẩu cũng không hề
tốt gây khó dễ, tiểu cô kỳ quái, bà nội lại một chút cũng không hiền
lành.
Nhượng bộ nhân nhượng cũng không đổi được chút tôn trọng, hòa khí dịu dàng cũng không có được chút đối xử công bằng, nhà này biến thái chết tiệt, các nàng rốt cuộc muốn
cái gì?
Sau này, nàng cân nhắc hiểu được, các nàng cần, là càng thêm biến thái.
Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lấy biến thái trị biến thái.
Cảnh cuối cùng trong mơ, nàng biến thành biến thái đệ nhất thế giới.
Thật đáng sợ.
Hách Liên Dung giãy dụa mở to mắt, nhìn thấy đầu giường gỗ khắc hoa run sợ hồi lâu, mới nhấc tay
lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ngồi dậy, phát hiện gối thế nhưng thấp,
tai cũng ù ù đến khó chịu, làn da dưới khóe mắt có chút buộc chặt.
Nàng thế nhưng lại khóc sao? Vì gia đình kia sao? Thiết~ thật không đáng.
Nghĩ lại đêm qua. Vui
sướng khi ném đồ rồi bỏ đi đồng loạt mạnh mẽ xuất hiện. Hách Liên Dung
rốt cuộc xác định kia không phải là một cái y y mộng đẹp. Còn nhớ đến vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của những người đó. Thật sự khiến cho thể xác
và tinh thần của người ta thư thái. Không biết người trong Vị gia tính
toán xử trí nàng như thế nào. Nàng ngày hôm qua, thời điểm nói xong mọi
chuyện trở về phòng, nghe thấy tiếng khóc kêu trời gọi đất lớn nhỏ của
các vị nãi nãi, cùng với tiếng hô kinh thiên, giận không thể át của lão
phu nhân.
Xem ra vẫn là nàng đi lầm
đường. Nàng vẫn cảm thấy nhân quả báo ứng đúng là to như vậy. Nàng có
thể đã xem nhẹ cả một quần thể biến thái này. Hiện tại tốt rồi. Đồ vật
này nọ cũng đã ném. Nói cũng nói ra hết. Cùng lắm thì chính là chưa lên
lớp, mách lẻo với hoàng đế, đem nàng trả lại Tây Việt quốc gây khó dễ.
Bất quá, Hách Liên Dung mơ hồ cảm thấy, người Vị gia dám làm như thế
thật.
Đứng dậy, Hách Liên Dung
vươn vai. Sau đó mở ra cửa sổ, nàng đột nhiên phát hiện nguyên lai mây
cũng là bay trên bầu trời màu lam, cây cũng là màu xanh. Phong cảnh cũng là thực thuộc về cõi trần. Tâm tình thật sự tốt a.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa chần chờ. Một thanh âm nhuyễn nhu trấn động nhẹ nhàng vang lên. “Nhị thiếu nãi nãi? Người thức dậy chưa?”
Hách Liên Dung lên tiếng. “Vào đi.”
Cánh cửa khẽ phát ra âm thanh, vài nha đầu bưng chậu rửa mặt tiến vào, đi đầu đúng là Bích Đào.
Hách Liên Dung kinh ngạc một chút, “Bích Liễu đâu?”
Bích Đào nhanh nhẹn vắt
khô khăn mặt, một bên nói. “Bích Liễu cả tối hôm qua lo lắng cho thiếu
nãi nãi, như thế nào cũng ngủ không được, ta để cho nàng nằm thêm một
lát.”
Hách Liên Dung gật đầu,
cũng không để ý, lòng tràn đầy cân nhắc lát nữa chính mình là chủ động
ra ngoài xem phản ứng của những người khác, hay cần lấy tĩnh chế động,
làm bộ không có việc gì?
Rửa mặt chải đầu xong, khi Hách Liên Dung đang dùng điểm tâm, Bích Liễu mới mang vẻ mặt thất sắc
xuất hiện, “Thiếu nãi nãi, nô tì ngủ quên, thỉnh thiếu nãi nãi trách
phạt.”
Hách Liên Dung không hề để ý này nọ, cho dù không ai hầu hạ, việc rửa mặt chải đầu chính nàng cũng có thể làm, liền khoát ta. “Không sao cả.”
Nàng nói xong câu đó, cảm
thấy mọi người trong phòng đang cẩn thận nhìn nàng, Hách Liên Dung lúc
này mới phát hiện vài cái tiểu nha đầu kia trên mặt đều ít nhiều mang
theo chút phòng bị, liền ngay cả Bích Đào tươi cười cũng không được tự
nhiên như vậy, nàng giống như có thể đột nhiên bạo phát bất cứ lúc nào.
Ha hả, nàng… này có tính là một trận thành danh không?
Dùng xong điểm tâm, Hách
Liên Dung vốn định đi xem Hồ thị, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không tốt,