
ảo bắt trói, bao nhiêu người chỉ đứng im, thờ ơ, lạnh nhạt,
trong lòng lại nổi lên chán ghét.
Con người là như thế, nếu ngươi cảm thấy
một thứ đồ vật có thể nhận được thì dù cho nó không được tốt
lắm,ngươi cũng sẽ thuyết phục chính mình tiếp nhận. Nhưng nếu đối với
thứ mà mình không thể nhận thì dù nó có xinh đẹp cỡ nào,ngươi nhìn nó sẽ thấy vô cùng chán ghét. Hiện tại trong lòng Hách Liên Dung đã xảy ra chuyển biến như vậy với Vị gia.
Hồ thị nhận thấy cả người Hách Liên Dung cứng ngắc, nắm chặt tay nàng: “Không sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.”
Nhìn gương mặt gầy yếu, trắng bệch của Hồ thị, nếp nhăn trên khóe mắt, khuôn mặt như sâu hơn, trong mắt tuy có
khổ sở nhưng lại hiện rõ sự kiên định, mạnh mẽ. Nàng kéo tay Hách
Liên Dung vào cửa Vị gia.
Giống như lúc trước, phía sau cửa lớn Vị
phủ tụ tập rất nhiều hạ nhân, thấy bọn họ trở về lại nhanh như chớp tản
đi. Đại sảnh của Vị phủ sáng đèn, Hồ thị nhéo nhéo tay Hách Liên Dung:
“Con đừng làm gì cả, đi về ngủ trước đi.”
Hách Liên Dung cũng lười để ý đến đám
người nhà Vị gia kia, liền gật gật đầu. Có điều để về được hậu viện phải đi qua trước cửa đại sảnh. Hồ thị cùng Hách Liên Dung tiếp tục đi tới,
chính mình bước vào đại sảnh. Hách Liên Dung liếc mắt một cái vào đại
sảnh, lão phu nhân, đại phu nhân, Ngô thị ngồi chính giữa, ngoài ra còn
có tam phu nhân Dương thị, tam tiểu thư Vị Thu Cúc cùng tứ tiểu thư Vị
Đông Tuyết.
Ánh mắt Ngô thị nhìn chằm chằm vào cửa, nhìn Hách Liên Dung không tiến vào sảnh lớn đã đi thẳng thì nhướng mày.
Tam tiểu thư mồm miệng độc địa nhanh nhẩu thay Ngô thị nói về phía Hồ thị: “Nhị nương, nàng ta có ý gì vậy?
Nửa đêm để người ta bắt đi, trở về cũng không buồn nói một tiếng.”
Hách Liên Dung vừa đi qua chợt nghe thấy
những lời này, bước chân không khỏi chậm lại. Nàng để cho người ta bắt
đi? Này không phải vì phu nhân, tiểu thư các người khoanh tay đứng nhìn
mà bị bắt đi hay sao? Hiện tại lại còn đến đây khởi binh vấn tội.
Hồ thị hòa hoãn nói: “Nhị thiếu phu nhân bị kinh hách, để nàng đi nghỉ ngơi trước đã.”
“Chúng ta cũng bị làm cho náo loạn, nàng trở về tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng. Thật là không biết phép tắc
lễ nghĩa! Nghe nói nàng bị trói đến thanh lâu, đúng là chuyện dọa
người…” Không biết vì lí do gì, địch ý của tam tiểu thư ngay từ đầu với
Hách Liên Dung giờ vẫn không tiêu giảm. Hách Liên Dung đang đứng bên
cạnh cửa, lửa giận vốn vất vả áp chế được xuống lại có dấu hiệu sôi trào bùng phát.
“Tam tiểu thư!” Giọng nói Hồ thị có
chút cao. Có điều nàng dường như không có thói quen nói chuyện như vậy,
chỉ nói được một tiếng, giọng lại thấp đi, nhưng giọng nói cũng không
ôn hòa, nhẹ nhàng như ngày thường mà mang chút cấp bách nói: “Xuất thân
của Hàn thiếu phu nhân như thế nào mọi người đều biết, toàn bộ thành
Vân Trữ không ai dám động đến. Ngươi không dám ra mặt thì thôi đi, sao
lại để người dẫn nàng tới Thính Vũ Hiên? Nhị thiếu phu nhân mới đến, bị
kinh hãi không nói, còn bị đưa đến cái loại địa phương kia. Hôm nay may
có Thiếu Dương đến kịp thời, nếu không…”
Vị Thu Cúc hiển nhiên là không ngờ tới
Nhị nương dịu dàng, ôn nhu sẽ không đột nhiên chỉ trích nàng, cứng họng
nửa ngày, hết nhìn đông ngó tây xem xét này nọ, cuối cùng chỉ vào Hồ thị nói: “Bà…bà… sao bà dám giáo huấn ta?”
Hồ thị hơi mím khóe môi, hô hấp hơi dồn
dập, xoay người coi như không để ý đến Vị Thu Cúc. Vị Thu Cúc lại càng
tức, nói với Ngô thị: “Đại tẩu…”
Ngô thị từ lúc Hồ thị bắt đầu lên tiếng,
vẫn cầm chén trà trên tay, cho tới bây giờ mới chậm rãi đặt lại chén trà lên bàn, không nhanh không chậm mở miệng nói với Hồ thi: “Nhị đệ
muội tuy rằng vừa mới vào cửa, nhưng cũng vẫn được xem như con dâu Vị
gia, cũng nên vì Vị gia cống hiến. Cô ta vốn là người Tây Việt lỗ mãng,
đúng lúc có thể ứng phó với Hàn thiếu phu nhân kia. Hơn nữa bây giờ
không phải vẫn yên lành trở lại hay sao? Để cô ta vào nói với chúng ta
vài câu thì đã sao? Ban ngày vừa mới nó cô ta đừng đem tính cách Huyền chủ ra làm loạn, buổi tối liền thể hiện ngay ra mặt là sao?”
Ngô thị vừa mở mồm, Hồ thị có vẻ hơi lắp bắp. Lời nói của Hồ thị chưa xong, còn nói tiếp: “Nhị nương, người
cũng nên biết, chúng ta đều là con dâu, người dưỡng dục tam thiếu nối
dõi hương hỏa là điều không thể phủ nhận. Nhưng, người cũng phải biết
tiến biết lùi, Thiếu Dương hiện tại là con trai trưởng đích tôn, tên của hắn có thể để một thiếp thất như người gọi loạn?”
Hách Liên Dung ở bên ngoài nghe được lửa
giận đã bốc lên cực đại, cho dù là quy củ, nhưng Vị Thiếu Dương dù sao
cũng là do Hồ thị dứt ruột đẻ ra, không cẩn thận gọi tên thì đã làm sao? Dùng tên như vậy trưởng không được làm, thứ vẫn là thứ sao? Bỏ qua là
bởi vì Hồ thị thay chính mình nói, chính là mượn đề tài để nói chuyện
của mình,thật là quá bắt bẻ!
Thế nhưng Ngô thị vừa dứt lời thì Dương
thị cũng nói xen vào. Dương thị phát giận nói: “ Lão phu nhân, đại phu
nhân, việc này không liên quan đến ta, ta hơn nửa đêm không rõ ràng cùng các người ngồi đây chờ, ngược lại thành chờ ai đế