câu, rồi mới nhô đầu ra, thấy
là Vị Thiếu Quân thì liền thay đổi thành sắc mặt tươi cười. “Thì ra là
nhị thiếu gia. Sao lại tới sớm như vậy?”
“Ít cùng ta nói xàm!” Vị Thiếu Quân cực kỳ không kiên nhẫn. “Ấu Huyên sao lại thành ra thế này?”
“Yêu…” Tần
ma ma theo thói quen nở nụ cười của tú bà, cũng không mặc ngoại sam, chỉ mặc một chiếc áo lót đứng lên, cố ý vô tình phô bày bộ dáng chưa hề
xuống sắc của mình. “Ấu Huyên… tối hôm qua không phải đã được nhị thiếu
chuộc thân rồi sao?”
“Chuộc thân?” Vị Thiếu Quân hơi nhíu nhíu mi. “Tối hôm qua người tới là Thiếu Dương. Ngươi không thể không biết.”
“Ha, nhị
thiếu tam thiếu, không phải đều giống nhau sao?” Tần ma ma xoay xoay
thắt lưng, đặt mông xuống bên cạnh Vị Thiếu Quân. “Ít nhiều, nhị thiếu
tận lực để Ấu Huyên đạt được danh hiệu hoa khôi, khiến cho Đoàn Tụ các
của ta tiếng lành đồn xa, cho nên, ta chỉ lấy tam ít ba vạn lượng bạc,
có phải hay không thực ít đâu?”
Vị Thiếu Quân không có tâm trạng khua môi múa mép với nàng, “Thiếu Dương mang Ấu Huyên đi đâu?”
“Này, ta
làm sao biết.” Tần ma ma cười hi một tiếng, “Ấu Huyên được chuộc thân,
đã có thể không còn bộ dáng mị nhân như trước, nhị thiếu muốn hay không
tìm người khác? Đoàn Tụ các mới có được một số thanh quan, mỗi người đều là thượng đẳng….”
Tần ma ma
lúc này đang tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, thì chợt một bàn tay chụp lấy
đầu vai Vị Thiếu Quân, “Vị huynh, cuối cùng cũng tìm được ngươi.”
Vị Thiếu
Quân vừa nghe giọng nói này thì biết ngay là Vệ Vô Hạ, lập tức quay lại, đang muốn hỏi Bạch Ấu Huyên ở chỗ nào, lại bị hoảng sợ.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Vệ Vô Hạ hiện lên mấy vết thâm tím, khóe miệng cũng bị rách ra, nhìn có vẻ bị thương không nhẹ.
“Ngươi cũng bị tiểu tử kia đánh sao?”
Vệ Vô Hạ
cười khổ một chút, cùng Tần ma ma nói lời xã giao, kéo Vị Thiếu Quân ra
khỏi phòng, “Bạch cô nương phải đi rồi, Vị huynh nhanh đi ngăn nàng
lại.”
Vị Thiếu
Quân dừng bước, thuận tay túm lấy Vệ Vô Hạ, “Rốt cuộc sao lại thành ra
thế này? Nói rõ ràng đi, vì sao Thiếu Dương cũng tham dự vào?”
Vệ Vô Hạ
thở dài một tiếng, “Chỉ trách ta không có việc gì lại đi nói lung tung.
Kỳ thật, lúc ta vừa tới Vân Trữ đã cảm mến Bạch cô nương, tuy biết nàng
đã bị người ta bao trọn, nhưng lại không biết người nọ là Vị huynh. Hôm
qua, Bạch cô nương đoạt được danh hiệu hoa khôi, ta vốn muốn tới nói với nàng câu chúc mừng, cũng không ngờ lại gặp phải một kẻ họ Mộ…. chính là cái tên động thủ đánh người kia, hắn không nên cầm đầu đám người gây
rối, Tần ma ma dĩ nhiên không đồng ý với hắn, liền nói cô nương ấy đã
muốn đáp ứng đi theo ta khiến cho tên họ Mộ kia lập tức trở mặt, còn nói bản thân cùng với vị tuần phủ phu nhân về thăm cố hương kia có quen
biết, Tần ma ma ngại thân thế của hắn không dám tùy tiện ra tay, vì thế
đã bị đánh thành bộ dáng như vậy.” Vệ Vô Hạ lắc đầu liên tục, “Ta sợ Tần ma ma sẽ đồng ý để hắn mang Bạch cô nương đi mất, vì thế thốt ra câu
nói thay Bạch cô nương chuộc thân, chỉ là trên người không mang theo
bạc, lại không tìm thấy Vị huynh, lấy bấy giờ mới nhớ tới Thiếu Dương.
Hắn trước tiên thay ta ứng ra tiền chuộc, đem Bạch cô nương an bài trong nhà.”
Thì ra là
như vậy. Vị Thiếu Dương thật sự là một cái phao cứu sinh tốt nha, nghĩ
tới vừa rồi mình muốn đi tìm Vị Thiếu Dương, cũng là vì muốn lấy từ chỗ
hắn chút bạc chuộc thân cho Bạch Ấu Huyên.
Sự nghi hoặc của Vị Thiếu Quân được giải đáp hơn nửa, “Vậy, Ấu Huyên phải đi lại là chuyện gì vậy?”
“Là như
vậy, ta biết tình cảm mà Bạch cô nương dành cho Vị huynh thật sâu đậm,
cho nên mặc dù thay nàng chuộc thân nhưng cũng không có ước nguyện gì xa vời, nếu có thể thành toàn chỗ chuyện tốt của Bạch cô nương cùng Vị
huynh thì thật đáng giá. Tuy nhiên, sáng nay, Thiếu Dương tới, không
biết đã nói gì với Bạch cô nương, Bạch cô nương lập tức thu dọn hành lý, đi về phía đông thành. Ta cũng vội vàng đi tìm huynh, tới Vị phủ thấy
tẩu tử, nàng nói huynh có thể sẽ tới đây.”
“Cái gì!”
Vị Thiếu Quân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn còn muốn bí mật giải
quyết hết mọi chuyện đâu, kết quả, hắn chân trước mới ra khỏi cửa, cái
người rảnh rỗi Vệ Vô Hạ này lại tiến tới, vì thế, Hách Liên Dung liền
đoán được hắn đi đâu.
“Vị huynh,
mau tới đông thành ngăn Bạch cô nương lại đi.” Vệ Vô Hạ đẩy đẩy Vị Thiếu Quân, “Đừng đi cửa trước, ta lúc nãy bước qua cửa thì gặp cái tên họ Mộ mới sáng sớm đã đứng chờ ở đó, sợ rằng lại đến gây chuyện. Xe ngựa ở
cửa sau chờ, Vị huynh đi từ cửa sau đi.”
Vị Thiếu
Quân gật gật đầu, lại không nhúc nhích chút nào, đứng ở đó cũng không
biết đang suy nghĩ cái gì, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới bước đi, đầu
tiên là đi, rồi sau đó chạy như bay tiến về cửa sau.
Nghĩ là hắn cùng với Bạch Ấu Huyên quen biết hai năm, nhưng lại chưa từng chuộc
thân cho nàng ta, sở dĩ không có hành động gì vì đơn giản là chưa có tin gì tốt nói cho nàng ấy, Vị Thiếu Quân cũng từng nghĩ nếu qua vài năm
nữa Bạch Ấu Huyên vẫn không đợi được ý trung nhân của mình, liền thú
Bạch Ấu Huyên làm vợ. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng muốn giữ mìn
