h
trong sạch mà thôi, cho nên hắn nghĩ muốn giúp nàng, không nghĩ Bạch Ấu
Huyên lại có một ngày vì hoàn cảnh mà đồng hóa chính mình.
Nhưng hiện
tại hắn lại làm không được điều hắn nghĩ, cho nên vừa nãy hắn do dự, hay là cho nàng rời đi? Hay là nên đuổi theo nàng?
Hiện tại
không cần do dự, bởi vì xe ngựa chở Bạch Ấu Huyên đã đứng ngoài cửa
thành, Đinh Lan đứng ở dưới xe, lo lắng nhìn về phía cửa thành
Vị Thiếu
Quân nhảy xuống xe ngựa, Đinh Lan kinh hỉ kêu một tiếng, Bạch Ấu Huyên
lập tức vén màn lên, thấy Vị Thiếu Quân cũng cực kỳ kích động, ngay cả
nói cũng nói không được đầy đủ.
” Ngươi…… Ngươi thực sự đến đây?”
Vị Thiếu
Quân không nghĩ tìm hiểu xem trong câu nàng nói ngoài kinh hỉ thì có bao nhiêu ý tứ, chỉ cần đừng làm cho nàng hiểu lầm là được,” Ta đến tiễn
ngươi.”
Bạch Ấu Huyên muốn xuống xe cũng bị bất động, Đinh Lan giật mình, nói lớn:” Nhị thiếu gia, ngươi, ngươi nói cái gì a……”
” Hai năm, ta hy vọng ngươi tìm được một nơi gửi gấm thật tốt.” Vị Thiếu Quân thanh âm thản nhiên, nghe không ra gì cảm xúc.
Bạch Ấu
Huyên nhìn hắn, một lúc lâu sau cũng không nói. Kỳ thật nàng muốn nói
cái gì, hai năm, tâm ý của mình hắn không hiểu sao? Vẫn là theo lời của
Thiếu Dương mà làm, hắn cùng với phu nhân cảm tình sâu đậm, không hy
vọng có người chen chân? Hay là là…… Hắn căn bản cho rằng nàng không
xứng đáng cho hắn đáp lại? Hắn hy vọng nhìn đến nàng tìm được một nơi
tốt sao? Thật sự là thiên đại chê cười! Hắn bao nàng hai năm a! Nàng
muốn đi đâu tìm quy túc!
Bất quá
hiện tại nói, có phải hay không đã muốn bỏ lỡ? Nếu chính mình thổ lộ sớm một chút, trước khi hắn thú thê liền nói với hắn tâm ý của mình, có thể hay không sẽ khác đi? Nghĩ đến đây, Bạch Ấu Huyên buồn bã cười, thật sự quá muộn.
Hách Liên
Dung nói đúng, chính mình luôn luôn tại chờ, chờ người khác tới hỏi
chính mình mệt mỏi không, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút,
vĩnh viễn hy vọng người khác đoán được ý nghĩ của chính mình, vĩnh viễn
không muốn làm người thứ nhất đưa ra ý kiến…… Người như vậy, làm sao có
được thứ mình muốn?
” Ngươi…… có từng nghĩ tới…… muốn nạp ta làm tiểu thiếp?”
Đây đại khái là điều mà Bạch Ấu Huyên nhiều năm qua nghĩ, lần đầu tiên hỏi ra tiếng lòng của mình. Vị Thiếu
Quân cùng nàng đối diện một lúc lâu không một tia do dự nói : “ Ta rất
rõ rang chính mình đối với không phải là tình yêu nam nữ , ta cũng từng
nghĩ tới cho ngươi một danh phận, không phải làm thiếp mà là làm vợ, vì
ta biết rõ ngươi không thể tìm được nơi nương tựa tốt sau này”
“ Vị…….thê? “ bất giác nước mắt Bạch Ấu Huyên cơ hồ trào ra , nhưng nàng vẫn cười gật đầu “ Làm vợ ?”
“Đúng vậy,
nhưng hiện tại không thể, ngay cả làm thiếp cũng không được “ nhìn thấy
nàng khóc, Vị Thiếu Quân cũng không có an ủi, chỉ đứng ở phía trước nhìn nàng “ Bởi vì ta đã có thê tử “.
Nước mắt
Bạch Ấu Huyên chảy ra tưởng chừng như vô tận, tựa như đem hết tất cả
chua xót ủy khuất của những năm qua khóc ra hết một lần , Vị Thiếu Quân
vẫn chờ nàng , đợi nàng bình tĩnh lại dựa vào trên thùng xe xuất thần
mới hỏi lại : “ Ngươi về sau có tính toán gì không ? “
“ Ta ?”
Bạch Ấu Huyên lúc này mới hoàn hồn, hơi hơi bình tĩnh lại , đứng lên lau nước mắt nói : “ Ngươi có còn nhớ trước kia ở Đoàn Tụ Các có người kêu
Tiêm Hồng cô nương ? “
Vị Thiếu
Quân suy nghĩ nửa ngày lại lắc đầu, Bạch Ấu Huyên cười cười nói : “ Mấy
năm trước nàng đi đến Hoài Nguyên, tuy là làm thiếp, nhưng trước đó mấy
tháng chính thê lại bệnh chết, phu quân lại không có cưới người khác,
trong nhà nàng cũng coi như có địa vị, ta tính lần này đi nương nhờ nàng trước mắt như thế, sau này lại tính tiếp “
Vị Thiếu
Quân gật gật đầu, sờ soạng người nửa ngày mới lấy ra một khối ngọc bội
đưa cho nàng : “ Ta….không có thói quen mang theo bạc …”
Bạch Ấu
Huyên cũng không có cầm lấy, chỉ lấy tay chỉ về hành lý của mình : “ Bên trong phần lớn là ngươi cho ta, không có 8 vạn thì cũng là 5 nghìn, dù có đánh gãy chân ta , ta sống cũng không thể tệ được. “
Vị Thiếu
Quân lại gật gật đầu, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên cùng
nàng nói cái gì , bất giác Bạch Ấu Huyên nhịn không được tươi cười vội
kêu Đinh Lan lên xe, cùng Vị Thiếu Quân nói : “ Tạm biệt, sau không hẹn
ngày gặp lại, đa tạ ngươi hai năm qua đã chiếu cố đến ta, chúc ngươi
cùng nhị Thiếu phu nhân bạch đầu giai lão “.
“ Ngươi
cũng cẩn thận “ Vị Thiếu Quân lui về sau từng bước, nhìn Bạch Ấu Huyên
hai mắt đẫm lệ mà trong lòng không khỏi cảm than . Hắn lúc trước nghĩ
rất tốt, mà hiện tại lại chậm trễ nàng nhiều năm như vậy. Bạch Ấu Huyên
cũng không có buông mành xe xuống mà cùng Vị Thiếu Quân nhìn nhau . Cho
đến khi xe ngựa bắt đầu chuyển động, hắn mới nhịn không được hỏi : “ Vệ
Thiếu Hạ thay ngươi chuộc thân, ngươi vì cái gì không đi theo hắn ? “
“ Hắn chuộc thân cho ta, kêu ta đến tìm người. Ngươi lại đuổi ta đi, kêu ta tới tìm hắn …”. Bạch Ấu Huyên cười khổ : “ Các ngươi đều là nhân trung long
phượng , Bạch Ấu Huyên không xứng , không dám trèo cao…” Nói xong, nàng
buông màng mang theo tia lưu luy