cơhội thể hiện làm sao được huấn luyện viên Thẩm lựa chọn".
Bách Thảo đang dùng một miếng giẻ lớn lau bàn.
"À... Xin lỗi..." Chợt nhớ ra, nếu sư huynh Nhược Bạchkhông dành xuất thi đấu cho sư tỷ Tú Cầm thì Bách Thảo đã có thể có cơ hội,Hiểu Huỳnh mới ngượng ngùng nói chữa: "... Nhưng cậu đừng buồn, khôngchừng năm sau... năm sau huấn luyện viên Thẩm lại chọn cậu thì sao".
"Sao lại phải buồn?"
Mặt bàn được lau sạch bóng, Bách Thảo mới đi giặt giẻ, thong thảnói: "Nếu thực lực mình kém thì dù năm nay có được tham gia thi đấu cũngkhông được huấn luyện viên Thẩm lựa chọn".
"Ấy, cậu hết giận rồi à? Không giận sư huynh Nhược Bạch đãchọn sư tỷ Tú Cầm đi thi hả?" Hiểu Huỳnh tròn mắt, cô vẫn chưa quên sự tứcgiận của Bách Thảo, lúc đó mới đáng sợ làm sao.
"Hết giận từ lâu rồi."
Hiểu Huỳnh nghiêng đầu nhìn Bách Thảo, thấy Bách Thảo quả thậtkhông có vẻ gì là buồn giận nữa, nhưng bỗng lắc đầu than thở: "Bách Thảoà, cậu rất thiệt thòi, cậu biết không? Trông cậu lúc nào cũng lầm lì ít nói,khiến người khác cảm giác khó gần, nhưng thực ra cậu rất tốt bụng, giận ai cũngkhông giận lâu, mà lại luôn nghĩ cho người khác. Từ nay về sau cậu cười nhiềuvào nhé, cứ cười như lúc ờ đội cổ động ấy, mình nghĩ không chừng sẽ có anhchàng nào theo đuổi rồi viết thư tình cho cậu cũng nên!"
Bách Thảo ngẩn người.
Thư tình?
Từ nay về sau đúng là cỏ lẽ cô nên cười nhiều hơn.
***
Ngày hôm sau, tin huấn luyện viên Quốc gia Thẩm Ninh sẽ đến NgạnDương tìm nhân tài Teakwondo đã nhanh chóng lan ra thành phố.
Thật là một tin chấn động!
Hơn nữa, tin này đã được xác nhận, trung tâm huấn luyện Teakwondosẽ là một tổ chức bán công. Mục đích là cùng việc phổ cập môn thể thaoTeakwondo, sẽ tìm kiếm, phát hiện những tuyển thủ trẻ ưu tú đưa vào đội tuyểnquốc gia, thậm chí có thể trực tiếp tham gia các giải thi đấu quy mô lớn trongvà ngoài nước, nếu đặc biệt xuất sắc, chưa biết chừng còn có thể tham gia giảithế giới hoặc Olympic!
Sở dĩ chọn Ngạn Dương.
Có lẽ là bởi vì thời gian gần đây, Ngạn Dương xuất hiện khá nhiềuvõ sĩ Teakwondo ưu tú, đồng thời cũng là một trong những địa phương chủ yếucung cấp tuyển thù cho đội tuyển Quốc gia, nên khi bộ Thể dục Thể Thao hỏi ýkiến huấn luyện viên Thẩm Ninh, cô đã chọn Ngạn Dương là nơi xây dựng trung tâmđào tạo.
Tất nhiên cũng có nhiều các lý giải ly kỳ khác, chẳng hạn như huấnluyện viên Thẩm đặc biệt yêu mến Ngạn Dương, nhưng kiểu lý giải ấy không có căncứ nên chẳng mấy người tin.
Nếu nói cuộc thi đấu giữa các quán võ quán sắp tới đã khiến mọingười vô cùng phấn khích thi sự xuất hiện của huấn luyện viên Thẩm càng khiếntất cả các võ quán ở Ngạn Dương trở nên sôi sục. Trong không khí nô nức phấnkhởi đó, cuộc thi Teakwondo toàn thành phố..
Cuối cùng đã chính thức bắt đầu!
Cũng như mọi năm, cuộc thi Taekwondo năm nay được tổ chức tại nhàthi đấu thành phố! Toàn bộ bảy mươi sáu võ quán lớn nhỏ của thành phố đều thamgia. Ngày khai mạc, bên ngoài nhà thi đấu cờ hoa rực rỡ, kèn trống rộn ràng cácđoàn đại diện của mỗi võ quán giương cao biển tên võ quán mình, rầm rộ tiến vàokhu trung tâm nhà thi đấu.
Thị trưởng phát biểu khai mạc.
Chính giữa trung tâm nhà thi đấu, những thiếu niên nam nữ thânhình tuyệt đẹp, võ phục trắng tinh, đứng thành hàng thẳng tắp. Ai nấy tràn trềtinh thần, đứng thẳng nghiêm trang, mỗi vận động viên đều mang trên mình kỳvọng lớn lao của bao người, họ sắp thi đấu vì danh dự của võ quán!
Ngồi giữa khác giả đông đúc, nhìn về phía trung tâm nhà thi đấu,nơi Nhược Bạch, Diệc Phong và Tú Cầm đang đứng với tư cách đại diện chovõ quán Tùng Bách, Bách thảo cảm thấy cổ họng như có vật gì chặn lại, máu tronglồng ngực như trào sôi.
Trước đây, nhìn vẻ xúc động, náo nức của các đệ tử Toàn Thắngchuẩn bị tham gia thi đấu, cô chỉ có thể đứng từ xa cảm nhận. Hôm nay được trựctiếp đến nhà thi đấu, lần đầu tiên cô cảm nhận một cách chân thực đội mình sắpchiến đấu vì danh dự của võ quán!
"Bách Thảo, theo cậu, năm nay chúng ta có thể vào bán kếtkhông?"
Nắm chặt cổ tay Bách Thảo, khi nghe thị trưởng tuyên bố cuộc thichính thức bắt đầu, Hiểu Huỳnh toàn thân cứng đờ hồi hộp. Đúng là vừa hy vọngvừa lo lắng... Hy vọng Tùng Bách lọt vào chung kết thuận lợi, thậm chí còn hyvọng lập được kỳ tích đoạt giải quán quân! Nhưng, năm ngoái đội Tùng Bách thiđấu không tốt, nhanh chóng bị loại, có lẽ lần này chỉ cần vào đến vòng trong làtốt lắm rồi, dù sao thực lực của sư tỷ Tú Cầm vẫn kém một chút so với sưtỷ Sơ Vy.
"Được!"
Bách Thảo gật đầu thật mạnh.
"Vì sao?"
Nghe câu khẳng định chắc nịch của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh thấy vuihơn.
"Vì các sư huynh, sư tỷ nhất định sẽ không thua."
Thời gian gần đây, quan sát nhóm Nhược Bạch dốc sức tập luyện côtin những nỗ lực và mồ hôi công sức của họ sẽ không vô ích!
"Đúng! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!" Hiểu Huỳnhnắm chặt nắm đấm, thấy tiin tưởng hơn hẳn, quay ra nói với các ban trong đội cổđộng: "Mọi người, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa khi trận đấu bắt đầu. chúngta phải dốc toàn lực cổ vũ cho đội Tùng Bách""
"Được! Đã chuẩn bị xong rồi!"
Các cô gái tay cầm những quả cầu sặc s