mà họvẫn còn bắt nạt!
"Thật ư? Mình...mình không biết..." Nhìn đám người củavõ quán Toàn thắng nghe xong câu nó của Hiểu Huỳnh ai nấy tức tối, mặt hầm hầm,Bình Bình sợ không nói lên lời.
"Hì hi, thật ra nhìn là biết ngay." Hiểu Huỳnh cười hihí, giả bộ nói nhỏ, nhưng thực ra cố tình để xung quanh nghe thấy. "Xemkìa, ủ rũ như gà rù thế kia, không thua thì thắng ai?"
"Ờ... ờ..."
Bình Bình sợ hãi khẽ bóp cổ tay Hiểu Huỳnh, sợ người của ToànThắng nghe thấy sẽ xông đến gây sự.
"Cô nói gì! Thua thì đã sao! Chẳng lẽ Tùng Bách không thuatrận nào?!"
Quang Nhã bước ta, tức giận lừ mắt với Hiểu Huỳnh, rồi nhìn BáchThảo đứng im lặng bên cạnh, giận run người thét lên:
"Cô vẫn còn mặt dày đứng đây ư! Tưởng là phản bội Toàn Thắng,đến Tùng Bách là có thể vênh mặt chế nhạo bọn này hả? Từ bé đến giờ, ai cho côăn, ai cho cô ở, ai cho cô đi học, ai dạy cô tập võ thế mà cô trở mặt phản bộiToàn Thắng, cô là kẻ phản bội!"
"Xin lỗi , tai nào của cô nghe thấy tiếng Bách Thảo chế nhạocác người! Vừa nãy chính các người sỉ vả cô ấy, vậy mà Bách Thảo cũng không nóigì, các người con muốn cô ấy làm gì nữa? Chế giễu các người là tôi, đừng cótrút giận lên Bách Thảo!"
Hiểu Huỳnh tức điên, đứng thẳng người, chắn trước mặt Bách Thảo,nói một thôi:
"Thế nào là phản bội, ai chẳng biết vì cái trò lừa bịp bịphát giác, các người quá xấu hổ, nhục nhã mới đuổi Bách Thảo! Các người khôngcần Bách Thảo, chẳng lẽ cũng không cho nơi khác thu nhận cô ấy hay sao?"
"Cô..."
Quang Nhã tức ghen giọng, nhưng không chấp Hiểu Huỳnh, chỉ nhìn BáchThảo, nói vẻ hằn học: "Tôi cứ nghĩ, cho dù cả võ quán Toàn Thắng khinh ôngấy, ít nhất còn có cô không phản bội ông ấy. Nhưng hóa ra cô cũng như những kẻkhác thôi".
Bách Thảo nhìn Quang Nhã!
Cô không nghe nhầm. Thì ra, nỗi buồn giọng nó của Quang Nhã vừarồi là vì tưởng Bách Thảo phản bội sư phụ nên mới tức giận run người như vậy.
"Là sư phụ gửi tôi đến võ quán Tùng Bách ."
Vốn không định giải thích gì hết, từ bé đến giờ, đã quen bị coithường, bị mang tiếng oan, nhưng lúc này, Bách Thảo không thể để Quang Nhã hiểulầm mình.
"Tôi không tin!" Quang Nhã không thèm nghĩ ngợi cắtngang lời cô:" Ông ấy hy vọng cô đến thế, làm sao nỡ đem cô gửi cho nơikhác! Cô đừng hòng lừa ai!"
"Hóa ta là Khúc sư đệ gửi cô vào võ quán Tùng Bách!",Trịnh Uyên Hải mặt đỏ lựng, cười khùng khục, "Đúng thế, cái võ quán bèobọt này đâu phải dành cho người tài cao như cô, đã chui được vào Tùng Bách cầngì quan tâm đến Toàn Thắng nữa, được, được lắm! Đi!"
Ông ta nói hầm hầm bỏ đi.
Các đệ tử của Toàn Thắng giận dữ nhìn Bách Thảo rồi kéo nhau đitheo Trịnh Uyên Hải, Quang Nhã càng không thèm nhìn Bách Thảo.
"Các người..."
Hiểu Huỳnh quá tức giận trước thái độ của bọn họ đối với BáchThảo, định chạy theo nói cho ra nhẽ, rõ ràng họ ức hiếp Bách Thảo mà vẫn nóinhư là Bách Thảo phản bội, quá đáng đến thế là cùng!
"Hiểu Huỳnh, đi thôi."
Bách Thảo ngăn Hiểu Huỳnh, trong lòng bỗng thấy bất an. Có lẽ vừanãy cô không nên nói ra sư phụ gửi mình cho Tùng Bách? Trịnh sư bá vốn không ưasư phụ, liệu có tìm cách khó dễ cho ông không?
"Mình thấy, cái ông Trịnh sư bá đó đúng là người hẹp hòi,chắc chắn không thích sư phụ cậu nên mới không cho hướng dẫn các đệ tử, lại còntẩy chay cậu, không cho cậu thi đấu". Hiểu nỗi lo của Bách Thảo,Hiểu Huỳnh lắc lắc đầu, vừa đi vừa phân tích hình hình: " Nhưng ông ta lạichấp nhận cho sư phụ cậu ở lại võ quán, chắc là cũng có nguyên do nàođấy..."
"Mình cũng nghĩ thế", A Nhân xen vào, "Sau chuyệnnăm ấy mà sư phụ cậu vẫn ở lại võ quán Toàn Thắng, chứng tỏ Trịnh sư bá đókhông dám đuổi sư phụ, vậy thì chuyện nhỏ vừa rồi, ông ta cũng không dám đuổisư phụ cậu đâu, yên tâm đi!".
"Đúng thế, đúng thế, Bách Thảo, cậu yên tâm đi!" BìnhBình nhanh nhảu phụ họa, dù cô cũng không hiểu lắm mọi người đang nói gì.
"Ừ."
Bách Thảo cố đáp, cố không suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không muốnảnh hường đến tình thần các bạn. Vì mọi người đang rất vui vì chiến thắng vừarồi của võ quán Tùng Bách. Nhìn trước mặt, các trận đấu đang diễn ra hết sứcsôi nổi, chủ đề câu chuyện lại chuyển từ võ quán Toàn Thắng sang cuộc thi đấu.
"Chúng mình xem trận nào bây giờ?"
"Đi xem võ quán Thần Uy thi đấu! Nếu có thể vào vòng trong,rất có thể trận đầu tiên chúng ta sẽ gặp phải đội Thần Uy!", Hiểu Huỳnhnói một cách phần khích. A nhân và Bình Bình lập túc hưởng ứng, thế là bốn côgái chen lấn đến chỗ thi đấu của đội Thần Uy, chăm chú đứng xem.
Trận đấu của đội Thần Uy đang diễn ra là của một nữ tuyển thủ,cũng là trận thi đấu thứ hai của họ. Cuộc thi này năm nào cũng vậy, ban tổ chứcthường bố trí các nữa tuyển thủ thi đấu trận thứ hai, trận đầu tiên và trận thứba là của nam, nhìn chung, trận thứ ba thường là trận có tính quyết định.
"Cô ấy tên Lý Phương, mạnh lắm đấy." Nhìn nữ tuyển thủcủa võ quán Thần Uy nhẹ nhành tung một cú song phi, đá trúng đối thủ và ghiđiểm, Hiểu Huỳnh nói: " Trong trận giao hữu, sư tỷ Tú Cầm đã thua côấy".
"Ồ, sư tỷ Tú Cầm thua cô ấy ư?" Bình Bình nói vẻ sợ hãi,nếu vòng trong cũng gặp Lý Phương... "Phải làm sao đây?"
"Làm sao cái gì, sư