Insane
Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

n công, không hề phòng thủ,giống như võ sỹ liều chết trên đấu trường, không dừng một phút, không giảm tốcđộ, dường như chỉ cần có thể hạ gục đối phương, dẫu chết cũng cam lòng!

Hiểu Huỳnh vô cùng lo lắng.

Mặc dù so với vừa rồi, tấn công như vậy có thể khiến thất bại củaBách Thảo đến chậm hơn một chút, nhưng Bách Thảo cũng phải trả giá rất lớn,chính là thể lực nhanh chóng cạn kiệt! Cô đã nhận thấy Bách Thảo đã hoàn toànkiệt sức mới vã nhiều mồ hôi như vậy, thở dốc khó khăn, ngực phập phồng dữ dội,nhưng vẫn tấn công như vũ bão! Tấn công, tấn công!

Cho dù ý chí mạnh đến đâu, cơ thể vẫn bằng xương bằng thịt, liệucó thể trụ được bao lâu? Bách Thảo quả thực không phải đối thủ của sư tỷ TúCầm. Sức mạnh của chân dù lợi hại, tốc độ nhanh đến mấy cũng chẳng ích gì, côhoàn toàn là đứa trẻ không biết trong thi đấu nên đánh thế nào. Gặp đối thủ mớivào nghề còn được, nhưng đối diện với đối thủ giàu kinh nghiệm như Tú Cầm, cô hoàntoàn bất lực.

Sự hao tổn thể lực nặng nề khiến Bách Thảo bắt đầu ù tai, hoa mắt,mỗi lần ra đòn cơ thể đều đau đớn muốn ngã, thậm chí bước chân cũng trở nên têcứng, khó khăn.

Vẫn là... Sắp thua rồi sao...

Rõ ràng chỉ cần chiến thắng trận này là cô có tư cách thay mặtTùng Bách tham chiến, sao có thể thua chứ? Trong lúc hoảng loạn, cô đột nhiênkhông nhớ đây là hiệp thứ mấy, có phải đã là hiệp ba? Cô có còn cơ hội chuyểnbại thành thắng không? Cô còn kém mấy điểm? Ba? Năm? Hay bảy điểm? Tấn công nhưvừa rồi liệu có cứu vãn được điểm nào? Cô hoảng loạn ngoái đầu nhìn tấm bảngghi điểm, mồ hôi như mưa nhỏ xuống mắt, không thể nhìn rõ.

"Phập!"

Một âm thanh cực lớn bùng nổ giữa ngực trên lớp áo giáp bảo vệ.Đường lực mạnh như búa tạ giáng thẳng vào ngực khiến cơ thể cô tê dại, rồi ầmmột tiếng, cơn đau bùng phát trên toàn thân, lục phủ ngũ tạng như bị lộn tung,xéo nát.

Hai chân cũng không thể trụ được nữa.

Cô giống như quả bóng căng phồng bị chọc thủng, nỗ lực gắng gượngcuối cùng đã tiêu tan, ngã xuống đệm đấu, mắt tối sầm, trong lúc thần tríchoáng váng như đêm đen, mũi và miệng lờ mờ cảm thấy mùi của niệm đấu, tấm đệmmà hằng ngày cô lau mấy lần, hóa ra có mùi như vậy.

"1... 2... 3..."

Trong phòng tập im phăng phắc, các đệ tử nín thở nhìn sư huynhNhược Bạch đang cúi nhìn Bách Thảo nằm gục trên đệm. Nếu đếm đến mười mà khôngđứng dậy, coi như sư tỷ Tú Cầm thắng K.O.

Hiểu Huỳnh đưa hai tay bịt chặt miệng.

Bách Thảo cũng bị...

Có phải bị chấn thương quá nặng không? Tại sao không như không cònthở nữa, người nằm gục trên đệm kia hoàn toàn giống như đã chết.

Không ngờ cuộc đấu này lại khó khăn như vậy. Tú Cầm cúi người lấykhăn mặt lau mồ hôi, đột nhiên phát hiện người mình cũng đầy mồ hôi, lặng lẽliếc nhìn Bách Thảo nằm sụp trên đệm, những ngón tay gắng sức run run.

Cô ta chưa ngất sao?

Bị đánh thê thảm đến thế vẫn muốn gượng dậy đánh tiếp sao?

Trong những lần đấu với Sơ Vy trước đây, thỉnh thoảng cô cũng bịSơ Vy đánh gục như thế này, mọi người hoan hô thắng lợi của Sơ Vy, không aibiết nỗi nhục nhã, đau đớn của con người khốn khổ là cô đang giãy giụa trongtuyệt vọng, cố gượng đứng lên mà không sao đứng được.

"5... 6..."

Nhược Bạch vẫn tiếp tục đếm, đôi tay gầy gò nhô cả đốt xương củangười nằm trên đệm đấu vẫn run run cố nắm lấy mép đệm.

Đình Nghi thở dài, rời mắt khỏi con người khốn khổ đó, liếc nhìnra ngoài. Trên con đường nhỏ cạnh bãi cỏ sân tập có một chàng trai điđến.

"Anh Sơ Nguyên!"

Lòng vui vui, Đình Nghi đi nhanh ra ngoài, gọi nhẹ một tiếng. Nghetiếng cô, chàng trai dừng lại.

Tú Cầm nghe thấy tiếng Đình Nghi.

Mắt bất chợt liếc ra ngoài, theo phía có tiếng gọi đó, cô thấy SơNguyên đứng trên đường về phía Đình Nghi, tay ôm chồng sách dày, vừa nhìn ĐìnhNghi, miệng anh thoáng nở nụ cười rạng ngời như ánh nắng thủy tinh long lanh,tỏa sáng xung quanh.

"7... 8..."

Các đệ tử trong phòng tập kinh ngạc nhìn Bách Thảo cuối cùng đã bòdậy khỏi tấm đệm, người hơi chao đảo, cơ hồ chỉ thổi một hơi là lại ngã gục.Máu vẫn cuộn trào trong lồng ngực, Bách Thảo cố đứng vững, trận đấu chưa kếtthúc, cô vẫn còn cơ hội...

"... Mình phải tiếp tục thi đấu..."

Mặc dù mắt đã mờ, chỉ nhìn thấy bóng người nhập nhòa trước mặtnhưng cô vẫn có thể đứng dậy, chỉ cần cô còn sức đứng lên, chân cô vẫn còn chúttàn lưc.

Đứng dậy được thì sao? Trong cuộc đấu với Sơ Vy trước đây, Tú Cầmcũng từng gắng gượng đứng lên, nhưng cơ thể đã hoàn toàn suy sụp, cố đứng lênchỉ là để giữ chút tự tôn cuối cùng của bản thân.

Lơ đãng nhìn cơ thể suy kiệt không thể ra một cú tấn công của BáchThảo, Tú Cầm một lằn nữa liếc ra ngoài phòng tập.

Trên bãi cỏ trước sân phòng tập.

Cỏ xanh mỡ màng.

Đình Nghi đứng cạnh Sơ Nguyên, dịu dàng nhìn anh, nói nhỏ gì đó,anh mỉm cười, trong ánh mắt có vẻ dịu dàng không nói ra được.

Hình như... anh hoàn toàn không để ý đến bên này.

Nhược Bạch ngừng đếm, nhìn Bách Thảo giây lát, mới lạnh lùng nói:

"Được, tiếp tục thi đấu!"

Tai ù ù, khẩu lệnh thi đấu lại như một luồng điện kích hoạt huyếtdịch toàn thân Bách Thảo, khởi động lại trong tích tắc, xốc lại tinh thần trongcơ thể đã gần kiệt sức, mắt cũ