Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

phấnxông ra ôm chặt Bách Thảo xoay một vòng trên cao.

Thắng rồi...

Mãi đến khi ngồi trên chiếu trúc, tay cầm bình nước Hiểu Huỳnhnhét cho, ngơ ngẩn uống, tim cô mới bắt đầu đập thình thịch! Có đúng là cô đãchiến thắng trong nhóm đai lam? Thắng lợi này hình như đến quá nhanh khiến côcảm thấy như đang nằm mơ, mỗi trận đấu vừa rồi, cô đều căng thẳng đến mức gầnnhư hơi hoảng hốt, thậm chí không nhớ mình đánh như thế nào để chiến thắng đốithủ!

Đây là lần đầu tiền cô tham gia thi đấu từ khi bắt đầu tậpTaekwondo.

Cô chiến thắng thật sao?

Cô...

Chỉ cần chiến thắng một trận nữa, là có thể tham gia cuộc thi đấugiữa các võ quán sao? Sư phụ, sư phụ, chẳng lẽ hy vọng bao lâu của sư phụ đốivới cô không phải là ảo tưởng, là điều mà cô thực sự có thể làm được sao? Thắnglợi! Bách Thảo căng thẳng tay nắm chặt cổ chai nước khoáng, bên tai là tiếngtim đập thình thịch, tiếng máu đang trào dâng trong huyết quản, thì ra đó chínhlà mùi vị của chiến thắng.

"Bách Thảo, Bách Thảo!"

Tiếng gọi liên hồi làm Bách Thảo định thần trở lại, nhìn thấy HiểuHuỳnh bên cạnh đang xoa bóp chân cho mình, ngẩng đầu hỏi: "Bách Thảo, cậukhông sao chứ, sao cơ bắp cứng thế?"

"Hả?"

"... Có phải cậu căng thẳng quá không?" Hiểu Huỳnh vừaxoa bóp mạnh tay hơn vừa nói: "Thả lỏng đi, căng thẳng quá chỉ khiến cơbắp cứng lại, ảnh hưởng đến việc triển khai kỹ thuật, thắng nhóm đai lam đã cừlắm rồi, có thể chiến thắng sư tỷ Tú Cầm hay không tất cả phải trông chờ vậnmay!".

Thắng nhóm đai lam là đã là quá giỏi rồi ư?

Nhưng...

Không được!

Cô còn muốn thắng nữa!

Giống như đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo, ngạc nhiên sung sướngphát hiện, thì ra mùi vị của kẹo lại tuyệt vời đến thế, thì ra mùi vị của chiếnthắng lại tuyệt vời đến thế, máu toàn thân như sôi trào, nỗi xúc động căng trànlồng ngực, và một cảm giác say sưa choáng ngợp chưa từng có.

Chỉ cần chiến thắng sư tỷ Tú Cầm...

Không nén được, Bách Thảo liền ngẩng đầu nhìn, Tú Cầm từ xa hìnhnhư cảm nhận được ánh mắt cô, cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thoáng một cái rồi lậptức ngoảnh đi, hình như không vui.

Ánh mắt đó...

Bách Thảo ngây người.

Mười lăm phút sau trận chung kết nữ của võ quán Tùng Bách bắt đầu!

Nhược Bạch đích thân làm trọng tài. Ánh mặt trời trong veo nhưthủy tinh từ sân võ quán chiếu lên người hai nữ tuyển thủ Tú Cầm và Bách Thảo,tiếng hoan hô lúc dậy lên lúc lắng xuống, tiếng gió rít từ những cú ra chân, xékhông khí, tấn công như vũ bão. Trong ánh nắng xuân, thân hình hai tuyển thủgiao nhau trên không trung, liên tục trập trùng như sóng biển!

Các đệ tử ngồi vây xung quanh chăm chú theo dõi, mặc dù đây thựcra là trận đấu không có mấy kịch tính.

"Sao vẫn lối đánh đó!"

Đình Nghi cảm thấy hơi tiếc.

Cũng như mấy trận đấu trong nhóm đai lam vừa rồi, Bách Thảo vẫnlối tấn công thục mạng, toàn thân bừng bừng như có ngọn lửa bị đốt từ bêntrong, hai chân không ngừng đá về phía Tú Cầm. Còn Tú Cầm trầm tĩnh, cẩn trọng,không nôn nóng tấn công, chỉ nhẹ nhàng né tránh mỗi cú ra chân của Bách Thảo,chờ cơ hội phản kích.

"Hình như cô áy chỉ biết mỗi cách đánh đó", Đình Hạo buộtmiệng thốt lên, "Như một con thú hoang dã, hoàn toàn không có kỹ xảo sáchlược gì hết, chỉ biết cắm đầu xông lên muốn cắn một miếng vào cổ họng người đisăn".

"Cứ tưởng cô ấy là người trầm tĩnh, biết kìm chế." ĐìnhNghi lắc đầu, không hiểu lần đó Kim Mẫn Châu bị cô ta đánh bại như thế nào,chẳng lẽ cũng cách đánh thục mạng thế này. "Không ngờ khi giao đấu cô ấylại hoàn toàn không biết kìm chế, một mực tấn công, nóng nảy, bộp chộp, chẳngcó quy tắc gì hết."

"Em tưởng cô ấy là người trầm tĩnh hay sao?", Đình Hạobật cười.

"Là sao?"

"Em nhìn mắt cô áy xem." Trong khi liên tiếp tấn công,khuôn mặt Bách Thảo mồ hôi đã vã đầy, ánh mắt trời phản chiếu, sáng lóa mắt,những giọt mồ hôi trên người cô lại chói mắt hơn cả ánh mặt trời, "Có vẻnhư cô áy bị áp chế quá lâu, tất cả khí huyết và sức mạnh đều lắng xuống, trôngbề ngoài có vẻ điềm tĩnh, kìm chế hơn người khác rát nhiều, nhưng thực ra,giống như núi lửa ngủ yên, chỉ cần một tia lửa nhỏ châm ngòi là có thể đốt cháycô ấy hoàn toàn."

Cho dù có thể lực như núi, những loạt tấn công liên tiếp khôngngừng nghỉ cũng khiến Bách Thảo dần dần không chịu nổi. Cô lo lắng phát hiệnthể lực mình đã bị tiêu hao gần hết. Mồ hôi ướt đẫm võ phục, giống như toànthân bị dìm trong nước, mỗi lần ra đòn càng khó khăn, mà điều đáng sợ là nhữngđạt tấn công của cô không hề có hiệu quả.

Đã xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng mấy lần trước mình tấn công như thế đều thắng lợi, sao bâygiờ đột nhiên không được? Cảm giác không thể nói ra đó, giống như cho dù côđiên cuồng tấn công cũng chỉ là con rối để Tú Cầm đùa giỡn, mỗi cú ra đòn củacô, Tú Cầm đều nhẹ nhàng né tránh, mỗi động tác của cô đều hoàn toàn nằm trongdự đoán của Tú Cầm.

Bách Thảo vận toàn bộ nội lực, phi thân đá thẳng nhưng hụt, cảngười rơi xuống, phản lực đó trực tiếp dồn lên người cô, khí huyết toàn thânsôi trào. Đúng lúc đó, Tú Cầm đá trúng lớp áo bảo vệ trên ngực cô, liền sau đólà loạt phản công như chớp giật, cô vội vàng né tránh, gắng gượng, tung cú đángang mới


Snack's 1967