Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

ết quả là xe của anh từ phía sau đụng vào xe tôi, may mà tôi nhanh nhẹn, nhanh như chớp nhảy ra, sau đó anh còn chưa xuống xe thì đã té xỉu trên xe. Bởi vì anh quá to cao, xe máy của tôi tuyệt đối không chịu được, tôi liền lái xe của anh chở anh đến bệnh viện." Rất may không có tắc xi, nếu không lại thêm một khoản lớn nữa.

"Xe của tôi đâu?"

Cô nói: "Ở bãi đậu xe bệnh viện, mặc dù tôi không có bằng lái, nhưng mà kỹ thuật cũng không tệ lắm, anh có thể yên tâm." Đàn ông coi xe như tính mạng của mình, điểm này trên sách nói quả nhiên không sai, "Kết quả đây! Xe của anh không có việc gì, nhưng xe máy của tôi lại bị kéo đi, mà xe kia lại do tôi mượn bạn." Cho nên khoản tiền phạt này cũng muốn tính cho anh.

"È hèm! Tiếp theo." Vũ Chiêu Duy cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ đây là di chứng của giải phẫu.

Lâm Nghi Trăn cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời, lập tức nói tiếp: "Sau đó bác sĩ nói muốn giải phẫu, tôi sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh bị bệnh tim tái phát. . . . . ."

"Dòng họ chúng tôi không bị bệnh tim." Anh chợt mở mắt, âm trầm kinh người làm cho lòng cô run lên.

"Tôi biết rõ anh không có, tôi chỉ là suy luận mà thôi." Cô nghĩ, anh lại dùng biểu tình nghiêm nghị này dọa trừng cô, sớm muộn cô cũng bị bệnh tim."Bác sĩ có nói cho tôi biết anh bị viêm ruột thừa cấp tính, tôi mới biết thì ra là do anh ăn bậy bạ mà làm hư bao tử." Hàaa...! Đáng đời! Cô ở trong lòng cười trộm.

"Còn Mary gì đó là sao?"

"Không liên quan tới tôi, do bác sĩ muốn tôi phải thông báo cho người thân của anh, tạm thời tôi không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào trên người anh, chỉ có số của Mary tiểu thư. Cô ấy tự xưng là vị hôn thê của anh, có chuyện gì anh nên tìm cô ta mà hỏi."

Cô cũng không muốn bị cuốn trôi vào dòng nước đục này, cô còn phải làm việc kiếm tiền!

"Cô không biết tôi?" Không để ý lời của cô, Vũ Chiêu Duy hỏi ngược lại.

"Người nào biết anh chứ! Nếu không phải là ma xui quỷ khiến, căn bản tôi sẽ không bị ba mẹ anh hiểu lầm là. . . . . ." Nhớ tới liền quẫn, cảm giác nóng cả hai bên má, hơn nữa anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt, như muốn đem nhìn xuyên người cô, làm cho cô cảm giác mình giống như không mảnh vải che thân hiện ra trước mặt anh.

"Bạn gái." Anh tiếp lấy lời cô. Xem ra cô gái nhỏ này rất non nớt, không giống kẻ lừa đảo, uy hiếp.

"Đúng! Biết rõ không phải, tại sao anh không giải thích với cha mẹ anh?" Cô không vui.

"Thay tôi mang quần áo lại đây." Vũ Chiêu Duy chỉ chỉ một bộ đồ do Bạch Y thiên sứ để trên bàn.

Mặc dù không muốn nhưng do ở gần cái bàn, cũng như nể tình anh là bệnh nhân nên cô mới lấy "Này! Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Đầu tiên, tên tôi không phải là này, cô có thể gọi tôi là Chiêu Duy, mặt khác tôi không cần thiết phải trả lời cô." Giọng nói kiêu căng, lạnh nhạt của anh đủ để đem Thánh Nhân tức chết.

"Anh . . ." Lâm Nghi Trăn cắn răng nghiến lợi đứng lên, uổng phí cô đối với anh khách khí như thế.

"Ngồi xuống. Cô nói cô tên là Lâm Nghi Trăn?"

"Không phải tôi mới vừa nói sao!" Cô đè nén lửa giận, lần nữa tự nói với mình chỉ cần lấy được tiền là tốt rồi.

"Viết như thế nào?"

"Lâm trong hai cái cây, Nghi trong Nghi Lan (1 thành phố ở Đông Bắc Đài Loan), Trăn là chữ Thảo ở trên chữ Thái ở dưới." Cô bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi.

"Hiện tại cô đang làm gì?" .

"Tôi nghĩ tôi không cần thiết trả lời anh." Lấy lời của anh phản lại anh, trong lòng cô hài lòng thắng lợi nho nhỏ.

"Cô không trả lời cũng không sao, tôi sẽ cho người đi điều tra, đến lúc đó không chỉ công việc của cô, thậm chí tổ tông mười tám đời nhà cô tôi cũng tra ra."

"Anh là đang uy hiếp tôi?" Lâm Nghi Trăn khiếp sợ đứng lên, rốt cuộc cô chọc phải dạng người gì đây?

"Ngồi xuống!"

"Tôi không muốn, tôi chỉ muốn lấy lại tiền."

"Một vạn?" Mặt Vũ Chiêu Duy không đổi sắc, từ trong quần áo móc ra một tờ chi phiếu, nhanh chóng viết xuống số tiền, "Đây là chi phiếu một trăm vạn." Anh đem chi phiếu giao cho cô.

"Một trăm vạn?" Con ngươi Lâm Nghi Trăn như muốn lồi ra, sống đến từng này tuổi cô chưa xem qua số tiền lớn như vậy. Cô cũng biết anh đã sớm nghe được cô và Mary nói chuyện.

"Cảm thấy quá ít sao?"

"Không. . . Không phải! Tôi không phải vô lý mà lấy nhiều tiền của anh như vậy." Cô lí nhí nói nhỏ.

Vũ Chiêu Duy ngẩn người, chợt cười to, cười đến nổi ngực phập phồng chấn động, nụ cười trên mặt nhu hòa, làm nguội lạnh ngũ quan dương cương, càng lộ vẻ phóng đãng ngang ngạnh, làm người ta tim đập thình thịch.

Lâm Nghi Trăn cố ý coi thường ảnh hưởng của anh, "Cái này thì có cái gì buồn cười hay sao?" Mình vừa mới từ bi, vậy mà anh còn cười lớn tiếng như vậy. Thật là!?

Giấu lại nụ cười, anh khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, "Cô có thể không cần trả tiền cho tôi, tôi muốn cùng cô nói điều kiện."

"Cái gì?" Lâm Nghi Trăn nheo mắt lại.

"Cô hãy đóng vai vị hôn thê của tôi, kỳ hạn là một năm, kết thúc tôi sẽ trả cô năm trăm vạn."

"Năm. . . . . . Năm trăm vạn!" Cô không khỏi trợn tròn mắt, làm việc quần quật cả mười năm cũng không thể kiếm được số tiền này.

"Không sai, đây cũng công việc, chỉ cần cô biểu hiệ


Disneyland 1972 Love the old s