
bồi thường.
Kéo một cái ghế ở cạnh giường ngồi xuống, Lâm Nghi Trăn bắt đầu tính toán muốn anh ta bồi thường bao nhiêu, từ phí đăng ký đến xe bị kéo đi, cả việc mất đi công việc, phí sinh hoạt tháng này. . . . . . Tính, tính, cô bất tri bất giác buồn ngủ . . . . . .
"Ầm" ! Thình lình cửa bị đẩy vào, vang lên tiếng thật lớn, làm Lâm Nghi Trăn tỉnh lại.
"Tiểu thư, thời gian tiếp khách không còn, cô không thể. . . . . ." , Bạch Y thiên sứ gấp gáp ngăn người xông vào. Kẻ xông vào là một cô gái mặc cái váy liền thân màu đỏ, dáng người uyển chuyển xinh đẹp.
"Chiêu Duy!" Cô ta chạy về phía giường bệnh của Vũ Chiêu Duy.
"Tiểu thư, xin cô không nên lớn tiếng ồn ào, để tránh ảnh hưởng đến người khác, cô nên ở ngoài cửa chờ. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ thông báo." Bạch Y thiên sứ ngăn cô ta lại.
Lâm Nghi Trăn xoa xoa mắt, kinh ngạc nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, "Hai người đang làm gì vậy?"
"Cô là ai? Sao lại ở đây?" Cô ta kiêu căng nhìn Lâm Nghi Trăn.
"Người bệnh cần người trông chừng, mà bệnh viện lại không đủ. . . . . ." Bạch Y thiên sứ nhẫn nại giải thích, lại bị cô ta vô lễ cắt đứt.
"Cô ta đi ra ngoài, tôi ở lại." Cô ta không khách khí kéo Lâm Nghi Trăn còn đang mơ hồ.
"Tiểu thư, cô muốn làm gì?" Lâm Nghi Trăn giùng giằng, lông mày khẽ nhăn lại, ở đâu ra người điên vậy? Tranh cãi ầm ĩ còn chưa tính, còn động tay động chân?
"Không phải cô kêu tôi tới?"
Không thể nào?"Cô là Mary tiểu thư, là vị hôn thê của anh ta?" Có một người vợ sắp cưới ương ngạnh, cậy mạnh tựa như người đàn bà chanh chua thì thật là đáng thương. Lâm Nghi Trăn không khỏi chia buồn với người bệnh trên giường, dáng dấp không tồi, nhưng đáng tiếc a! Chỉ là cô lại không phát hiện chân mày của người trên giường khẽ động, xoay người đối mặt với Mary. Cô khách khí lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, tôi tên là Lâm Nghi Trăn, tôi là. . . . . ."
"Tôi không cần biết cô là ai! Nơi này có tôi là được rồi." Mary giương đôi mắt lướt qua Nghi Trăn, đi tới cái ghế mà Nghi Trăn vừa ngồi ngồi xuống.
"Tôi mặc kệ là ai muốn ở lại, tóm lại nơi này là bệnh viện, không cần lớn tiếng ồn ào." Bạch Y thiên sứ ném lại câu nói rồi rời đi.
"Tôi không thể ở lại" Lâm Nghi Trăn cau mày, cô cũng không có nhiều thời gian mà ở lại chăm sóc gười gây họa, cô chỉ muốn lấy tiền của mình trở về.
"Vậy cô có thể đi nha." Mary vẫy vẫy tay, đáy mắt thoáng qua tia xảo trá. Đuổi được người cứu mạng, cô thuận nước đẩy thuyền thay thế, đến lúc đó Vũ Chiêu Duy vừa tỉnh lại, bởi vì cảm kích cô, nói không chừng cái ghế Đại thiếu phu nhân nhà họ Vũ sẽ là của cô.
A, a! Càng nghĩ càng hài lòng. Thình lình liếc Lâm Nghi Trăn, Cô ta hừ lạnh một tiếng, "Cô còn muốn gì? Nơi này đã không còn chuyện của cô."
"Tôi muốn đi, chỉ là. . . . . ." Cô ta ngạo mạn vô lễ không để ý đến sự tồn tại của cô, cô còn chưa tính, nhưng cô cũng là ân nhân cứu mạng chồng sắp cưới của cô ta mà, vốn định chỉ lấy đúng những gì tổn thất, bất quá hiện tại. . . . . ."Phí đăng ký cùng một số khoản khác nữa, tổng cộng là 1000 đồng." Không lấy nhiều một chút thật có lỗi với bản thân.
Mary mở to mắt, "Cô là kẻ lừa đảo à?"
"Anh ta đụng xe của tôi, còn hại xe của tôi bị kéo đi, phí sửa chữa, kéo xe, cùng phí phẫu thuật, lấy 1000 đồng là không quá." Còn chưa có cộng thêm tiền lương công việc! Trong lòng cô bồi thêm một câu.
"Trên người anh ấy không có tiền sao?" Mary nghĩ, nhất định là cô ta mượn dịp moi tiền.
"Bóp da và một số vật dùng của anh ta đây." Lâm Nghi Trăn kéo ngăn kéo ra. Uổng phí cô hảo tâm thay anh ta bảo quản, vậy mà dám hoài nghi nhân cách của cô.
Lâm đại tiểu thư cô đây dù yêu tiền thế nào cũng không vô sỉ đi lấy cắp đồ của người khác.
Mary một mặt kiểm lại đồ của Chiêu Duy, một mặt dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Lâm Nghi Trăn, làm cho hỏa khí của cô lên tới điểm cao nhất, nhưng vẫn đè nén tức giận.
"Tiểu thư, làm phiền cô nhanh một chút được không?"
"Ai biết cô nói thiệt hay giả?"
Lâm Nghi Trăn tức giận không thôi, "Cô. . . . . ." Bớt giận, bớt giận! Cô là người văn minh, cùng loại phụ nữ điên không chấp nhặt, "Vậy cô là vị hôn thê của anh ta, nên cô trả tiền cũng không sai chứ?" Cô rất bội phục mình còn có thể mỉm cười.
"Tôi không có tiền, cô tìm Vũ tiên sinh đòi đi!" Lời vừa nói ra, Mary mới ý thức mình đã nói gì.
"Anh ta không phải vị hôn phu của cô sao?" Nào có người xưng hô như vậy với người yêu, còn là chồng sắp cưới nữa? Nhìn ánh mắt bối rối của Mary, trực giác của Lâm Nghi Trăn thấy có cái gì không đúng.
"Cô quản nhiều như vậy làm gì? Tôi thích gọi vị hôn phu của tôi như thế nào không mượn cô xen vào." Mary tiến tới gần Nghi Trăn, một bộ dạng muốn ăn thịt người, còn đột nhiên đẩy Nghi Trăn.
Bước chân Lâm Nghi Trăn mất thăng bằng, thân thể lui về phía sau. Rất may cô không ngã xuống sàn nhà mà là ngã vào lồng ngực rắn chắc của một người.
Cô ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt thâm thúy, cặp mắt sắc bén giống như có thể hiểu rõ lòng người, toàn thân cao thấp là khí chất nho nhã cao quý. Người này là ai? cô kinh ngạc nhìn anh ta.
"Cô có sao không?" Anh ta