
o cửa sổ sát đất.
"Có chuyện gì sao?" Vũ Chiêu Duy ngồi trên giường bệnh nhưng không quên công việc, xung quanh là laptop cùng điện thoại.
"Anh không sợ cô ta sẽ hối hận mà không đi?" Vũ Chiêu Huấn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt từ cặp mắt kiếng dày bắn ra.
"Em là quá rãnh rỗi phải không? Anh chỉ là nhờ em mời cô ấy đến, cũng không có mời em nhúng tay vào chuyện của anh."
"Cô ấy là người hám tiền."
"Phải hay không phải sau này có thể thấy được." Nhớ lại hôm đó cùng với cô nói chuyện, môi anh mỉm một nụ cười nhàn nhạt. Đại khái là cô thật sự không biết anh là ai, giá trị con người có bao nhiêu, nếu không cô cũng sẽ không đồng ý sảng khoái như vậy, vẫn còn muốn tiền anh? !
Chính là 500,600 vạn đối với anh mà nói có thể nói là hạt cát giữa sa mạc. Chỉ cần huấn luyện cô một chút là có thể thông qua được cửa ải của bà nội rồi.
"Anh đã quyết định, không hối hận?" Vũ Chiêu Huấn thật sự có chút lo lắng. Anh hai là thương nhân kỳ tài, khôn khéo lão luyện, nhưng chưa từng dính dáng đến lĩnh vực tình cảm, anh lo lắng anh hai sẽ bị tổn thương.
"Đã có khi nào anh hối hận sao?" Vũ Chiêu Duy lạnh lùng cười một tiếng, "Em không thấy mình quá đa tâm sao? Xử lý công việc của Thiên Địa môn cùng công ty rất dễ dàng sao!"
"Gần đây Thiên Địa môn không có việc gì, mà Diêm đế cũng đã trở về tới." Có U hoàng, có Diêm đế, lại thêm Văn Khôi, thật ra thì căn bản không cần anh ra mặt.
"À, Sonny chuẩn bị trở về Pháp rồi." Vũ Chiêu Huấn nói cho anh biết, vì dòng họ nhà Sonny cùng nhà họ Vũ quan hệ về làm ăn, mà Sonny cũng là bạn thân của Vũ Chiêu Ngọc.
"Vị hôn thê trước cũng cùng cậu ta đi rồi sao?" Tránh khỏi bị tên Sonny cả ngày đến nhà. Điều này cũng làm cho anh thấy được Sonny bị luân hãm vào võng tình bi thảm như thế nào. Đối với bài học này, anh tin tưởng mình có thể lý trí vạch rõ: tình yêu cùng hôn nhân.
"Ừ! Anh hai, anh cũng thiệt là, không có việc gì làm rối làm chi?" Vũ Chiêu Huấn tức giận, hại Chiêu Ngọc bị đánh, nhà hàng của tiểu U bị đập phá.
"Nếu như không hạ dược mạnh như vậy, làm sao có thể bức được Sonny?"
"Thật không biết là anh giúp bọn họ, hay là cố ý chỉnh người." Vũ Chiêu Huấn cười nhạt lắc đầu một cái, có lúc anh hai làm những việc khiến người ta không thể dự đoán, ngay cả anh là em trai cũng không cách nào nhìn thấu.
"Vậy thì có quan hệ gì? Ít nhất bọn họ cũng hạnh phúc." Vũ Chiêu Duy hời hợt nói, gương mặt nam tính vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, tròng mắt đen như ngàn năm cổ tỉnh, trầm tĩnh u ám không thấy đáy.
Nhà họ Vũ có năm người con, ba mẹ từng so sánh em út Chiêu Hi thuộc Hỏa, Chiêu Ngọc thuộc Phong, Chiêu Nghi thuộc Thủy, mà anh thuộc Kim, về phần anh hai là thuộc Thổ, phải coi chừng cái nhà này.
Cũng không biết có phải là bởi vì giao cho anh hai quá nhiều trọng trách, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng anh hai mạnh mẽ, là cây trụ trong nhà là đương nhiên, thường cho là anh hai không gì làm không được, mà anh hai cũng hết sức bao dung chị em, tùy ý muốn làm gì.
Chiêu Hi làm nữ tiếp viên hàng không như nguyện vọng, Chiêu Nghi lựa chọn làm bác sĩ, mà Chiêu Ngọc muốn làm kiến trúc sư, nhưng lại lựa chọn quản lý kinh tế, còn anh là bởi vì hứng thú nên tiến vào Thiên Địa môn, dĩ nhiên, sự nghiệp gia tộc vẫn có một phần của anh. Như vậy anh hai thì sao? Nếu như cho anh hai lựa chọn, anh hai hứng thú cái gì?
Đèn thủy tinh sáng chói treo lơ lửng trong phòng khách, ghế sa lon đắt tiền làm bằng da thật, thảm Ba Tư cao quý kéo dài đến cầu thang.
Lâm Nghi Trăn đi theo Quản gia, dọc đường đi thạt sự muốn trợn mắt há mồm, cảm giác giống như bà đỡ vào đại quan viên. Đây thật sự là bệnh viện sao??
"Đại Thiếu Gia, Lâm tiểu thư tới." Lưu quản gia dẫn cô tới lầu hai, gõ cửa hai cái, "Vào đi!"
"Cám ơn." Ngày hôm qua Vũ Chiêu Huấn thông báo cô chuyện Vũ Chiêu Duy chuyển viện, cũng không biết bọn họ làm sao tìm được cô?
"Mọi người ra ngoài trước đi." Vũ Chiêu Duy ngồi trên giường bệnh nói với mọi người trên bàn làm việc.
"Dạ, tổng giám đốc."
Những người đó đều tỏ thái độ cung kính và cẩn thận tỉ mỉ khiến Lâm Nghi Trăn nhìn muốn choáng váng, bọn họ giống như là cùng một khuôn đính ra .
"Bọn họ gọi anh là tổng giám đốc!"
Vũ Chiêu Duy suýt nữa bật cười, cô lại nói ra những lời không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản tự nhiên lật xem tài liệu, "Không sai!"
"Nhưng không phải anh họ Vũ sao? Lúc nào thì sửa họ tổng rồi hả ?"
Rốt cuộc, anh nhịn không được mà cười to. Cô gái nhỏ này mỗi lần đều có thể làm cho anh ngạc nhiên, nếu không phải ngu ngốc cũng chính là giả bộ ngu muốn sự chú ý của anh, cô đã thành công.
Thu lại nụ cười, Vũ Chiêu Duy chăm chú nhìn cô, "Cô là thật không biết hay giả không biết?"
"Tôi không hiểu ý của anh." Người đàn ông này thật là kỳ quái, sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, quả thật so thời tiết còn khó dự đoán hơn.
Xem ra cô thật sự không biết thân phận của anh. "Như vậy cũng tốt, cô biết càng ít càng tốt, cũng tương đối không dễ dàng phạm sai lầm. Tới đây, ngồi xuống!"
Lại ra lệnh cho người khác rồi! Lâm Ngh