Polaroid
Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

Phàm? Lần trước không phải anh đã hỏi rồi sao? Lục Hân Á mới

đầu có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh nhớ tới lúc nãy mình và Cố Bản

Phàm ôm nhau bên ngoài cửa, cô mở miệng muốn giải thích, Phó Thực Ân lại cắt đứt lời cô.

“Anh đã điều tra qua, Cố Bản Phàm là một hoa hoa công tử, ăn

chơi trác táng, suốt ngày đổi bạn gái, không làm việc đàng hoàng, em

không nên qua lại với cậu ta.” Giọng anh bỗng trở nên nghiêm khắc.

Lục Hân Á trợn đôi mắt to nhìn anh, tức giận nhanh chóng ngưng tụ. “Vậy em nên để mắt qua lại với ai đây?”

Cô lớn tiếng chất vấn. “Anh không thích em, chẳng lẽ em không nên đi tìm đối tượng khác sao?”

Phó Thực Ân nhìn cô bị lửa giận nhiễm hồng khuôn mặt, ngọt ngào tựa

như thiên sứ trong ánh lửa, đôi môi cô đỏ mọng ướt át khẽ mở, khiến

người ta mê loạn. Ánh mắt anh trầm xuống.

Không phát hiện ra khoảng cách giữa hai người gần đến quá đáng, Lục Hân Á tức giận đến nói hết suy nghĩ trong đầu: “Mà em tìm được đối tượng thế nào có liên quan gì tới anh? Anh đối với em

thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến em có ảo giác rằng anh thích em, coi

như em bị anh lừa là được rồi, em nghĩ anh sẽ yêu em, là do em ngu ngốc. Nhưng hiện tại em đã thông suốt rồi, em muốn thử cùng một người đàn ông khác không được sao? Dù sao anh cũng không thích — ưhm……”

Lời còn chưa dứt, thắt lưng cô đột nhiên bị người ta hung hăng kéo

lại, sau một trận quay cuồng, đâm vào một lồng ngực kiên cố, hơi thở

nóng rực bỗng chốc bao phủ lấy cô, bạc môi kiên nghị nuốt hết những lời

còn lại.

Môi cô vừa ngọt vừa ấm, thân thể mềm mại kề sát mình phù hợp như thế, tất cả của cô giống như vì anh mà sinh ra……

Bàn tay không khống chế được mơn trớn lưng cô, giữ chặt eo thon, nhận thấy bản thân yên lặng xuất hiện phản ứng sinh lý, lý trí đột nhiên

giống như nước đá “ào” một tiếng vào đầu Phó Thực Ân. Anh kinh ngạc hoàn hồn, nhanh chóng buông Lục Hân Á hai mắt đang say mê.

“Thực xin lỗi.”Nói xong, anh xoay người vội vàng rời đi.

Anh rốt cuộc đã làm gì Hân Á?

Không phải anh rõ ràng chỉ coi cô là em gái thôi sao? Vì sao lại không khống chế được hôn cô?

Từ trước tới nay anh chưa từng vì người phụ nữ nào mất không chế qua, đối với sự tự chủ của mình anh rất kiêu ngạo.

Vì sao là Hân Á?

Hơn nữa…… Anh không thể phủ nhận, cảm giác Hân Á ở trong lòng anh

thật sự tốt lắm, khiến anh cảm giác giống như một bộ phận nào đó của

mình được lấp đầy.

Anh rốt cuộc làm sao vậy? Hân Á không phải là em gái sao?

Bên ngoài mưa to tầm tã, Phó Thực Ân một mình ngồi trong phòng khách, trong tay cầm tài liệu công ty, nhưng một chữ cũng không đọc được, anh

đành đứng dậy rót cho mình một cốc rượu, muốn chỉnh đốn lại suy nghĩ

đang hỗn loạn.

“Thiếu gia, trễ thế này rồi sao cậu còn uống rượu?” Quản gia Phúc bá đi ngang qua, thấy anh cau mày, nhịn không được thân thiết hỏi.

“Bác Phúc.” Phó Thực Ân thấy ông quản gia nhìn mình lớn lên từ nhỏ, đã giống như người nhà rồi, không nhịn được muốn nói chuyện với ông. “Có thể cùng tôi uống cốc rượu không?”

“Được, nếu thiếu gia không ngại.” Phúc bá biết

chuyện khiến đại thiếu gia bối rối không liên quan đến công sự, rót cho

mình một cốc rượu, ngồi xuống một bên sô pha, yên tĩnh đợi thiếu gia tự

mình lên tiếng trước.

Đây là lần đầu tiên Phó Thực Ân cùng người khác thảo luận vấn đề tình cảm. Lăn lộn trên thương trường mười năm qua, sóng to gió lớn gì anh

cũng đã gặp qua, nhưng lúc này anh lại cảm thấy có chút khó mở miệng.

Thấy thiếu gia trước sau không nói ra lời, Phúc bá dứt khoát lớn mật đoán, “Thiếu gia muốn nói chuyện về Hân Á sao?”

Phó Thực Ân ngoài ý muốn nhìn ông quản gia, “Sao bác biết?”

“Chuyện gì xảy ra trong nhà này, tôi đều biết.” Phúc bá nở nụ cười. “Ngày hôn lễ của nhị thiếu gia, tôi thấy bộ dáng không yên của cô ấy, liền đoán được cô bé có chuyện muốn nói với cậu.”

“Vậy chuyện cô ấy muốn nói bác Phúc cũng biết sao?” Phó Thực Ân cố ý hỏi, không tin ông quản gia khôn khéo như vậy, mọi chuyện đều bị ông đoán được.

“Hân Á thầm mến thiếu gia nhiều năm như vậy, tôi nghĩ cũng nên đến lúc.” Phúc bá nói trúng tim đen.

“Cô ấy…… thầm mến tôi rất nhiều năm sao?” Phó Thực Ân rất kinh ngạc khi nghe đáp án này, lẩm bẩm.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Phúc bá cảm thấy ông mới

là người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu gia anh tài ngút

trời, thế nhưng cũng có lúc không tinh tường. “Mấy năm nay mặc kệ Hân Á có quyết định gì, cuối cùng đều có liên quan đến thiếu gia, không phải sao?”

Phó Thực Ân không phản bác được gì. Những năm gần đây, Hân Á quả thật lúc nào cũng ở bên anh, học đại học thì chuyển đến một khu nhà gần nhà

anh nhất, sau khi tốt nghiệp cũng không đi đâu, mở một quán cà phê ngay

cạnh công ty anh.

Sao mắt anh có thể mù như vậy chứ?

Nếu chỉ coi anh là anh trai, sao có thể hi sinh nhiều như vậy được?

“Quan trọng là, thiếu gia thích Hân Á sao?” Thật ra

đáp an Phúc bá đã sớm biết rõ, nhưng ông vẫn cố ý hỏi, dù sao loại

chuyện này phải chính người trong cuộc nghĩ thông suốt mới có tác dụng.

Phó Thực Ân nhớ tới lời tỏ tình của Hân Á ngày đó, không thể phủ nhận khi anh nghe thấy vậy t