Polaroid
Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

a cậu em trai đơn bào này. “Không nói đến vấn đề thích hay không thích.”

“Em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng Dư Phi có nói qua với

em, anh cũng coi cô ấy là em gái, nhưng hai cô em gái này có gì khác

nhau, chỉ có bản thân anh rõ ràng nhất.” Phó Ngộ Hi duỗi người, hôm nay anh ta đến đây chính là để nhìn dáng vẻ khổ sở vì tình của ông

anh luôn tỉnh táo này, như ý nguyện được thấy anh trai rơi vào suy nghĩ

sâu xa, cũng đáng giá làm một vé quay về. “Anh vì nhà họ Phó bán mạng nhiều năm như vậy, cũng nên ngẫm lại chuyện của bản thân, nếu anh

muốn một kì nghỉ tình yêu, em sẽ trở về giúp đỡ, coi như em trả nợ anh.”

Cậu em tùy hứng vậy mà cũng có lúc săn sóc như vậy, xem ra tình yêu thật sự thay đổi nó rất nhiều. Phó Thực Ân mỉm cười. “Nếu cần anh sẽ không khách khí đâu.”

Phó Ngộ Hi nói rõ ràng hết rồi liền không lãng phí thời gian nữa, tiêu sái bỏ lại một câu “Vậy liên lạc sau” rồi chạy lấy người.

Để lại Phó Thực Ân còn đang suy nghĩ câu nói kia của em trai.

Cùng là em gái, anh đối với Hân Á và Dư Phi có gì khác nhau…… Chuyện

cũ rõ ràng hiện lên, trong khoảng thời gian ngắn, càng nhiều suy nghĩ kì quái khiến tâm tư vốn đang buồn bực của anh trở nên càng rối loạn.

Anh xoa bóp mi tâm, nhìn thời gian hiện trên máy tính, đã 9 giờ tối,

GS 9 giờ rưỡi đóng cửa, có lẽ anh nên tới đó ăn tối, thuận tiện nói

chuyện cùng Hân Á.

Giai điệu nhạc Pháp nhẹ nhàng động lòng người du dương trong không

khí, ánh nến lờ mờ tràn đầy tình cảm, rượu ngon món ngon ở phía trước,

nhưng có người vẫn mặt mày ủ rũ, rầu rĩ không vui.

“Ăn cơm cùng anh đau khổ như vậy sao?” Cố Bản Phàm

đang cố gắng giải thích lịch sử gia đình cùng lịch sử phấn đấu của bản

thân, rốt cục chú ý tới giai nhân ngồi đối diện vẫn luôn rã rời không

hứng thú, không khỏi có cảm giác suy sụp sâu sắc.

“Thật có lỗi, học trưởng.”Lục Hân Á hoàn hồn, nặn ra nụ cười khổ.“Mục đích đến hôm nay em đã nói rõ ràng rồi, hy vọng học trưởng có thể thông cảm.”

Từ sau ngày thổ lộ đó, cô cũng chưa gặp lại Phó đại ca, ngược lại Cố

Bản Phàm biết cô đang bị tổn thương, càng thêm hăng hái theo đuổi, mỗi

ngày gần như đều làm ổ ở quán cà phê hỏi đông hỏi tây, gọi đồ cũng không thấy ăn, khiến cô đau đầu nhức óc.

Cố Bản Phàm giống như kẹo da trâu vậy, quấn quýt muốn hẹn hò với cô,

cuối cùng cô bị làm phiền không chịu nổi, tâm tình làm việc bị chịu ảnh

hưởng lớn, đành phải đáp ứng hẹn hò với hắn.

Cô nhìn hắn, thành khẩn nói:“Hôm nay em thử hẹn hò với anh,

chính là muốn cho anh biết chúng ta thật sự không thích hợp, em cũng

không có cách nào thích anh, hy vọng sau cuộc hẹn này, anh có thể trả

cho em cuộc sống vốn có.” Đây là điều kiện cô đồng ý hẹn hò.

Cố Bản Phàm cũng rất dứt khoát, không biết là do quá tự tin vào bản

thân hay trời sinh tính tình tốt bụng nữa. Hắn vỗ ngực cam đoan: “Nếu kết thúc cuộc hẹn hôm nay mà em vẫn không thích anh, không xếp anh vào danh sách tuyển chọn, vậy anh đành chấp nhận thôi.”

Đối phương cũng tin tưởng với quyết định của bản thân như vậy rồi, vì thế bọn họ liền hẹn hò.

Chẳng qua Lục Hân Á biết kiếp này có lẽ cô nhất định bị Phó Thực Ân

nắm trong tay rồi, vì vậy mặc kệ Cố Bản Phàm sử dụng tất cả vốn liếng,

liệt ra lịch sử tổ tông mười tám đời huy hoàng như thế nào, cũng vẫn

không cách nào đả động được trái tim mỹ nhân.

“Anh ta thật sự tốt như vậy sao?” Thất bại tuy nhiều. Nhưng Cố Bản Phàm vẫn rất phong độ hỏi.

“Em không biết anh ấy tốt hay xấu, nhưng trong lòng em chỉ có mình anh ấy, không ai có thể so được.” Đối mặt với người không tính là xa lạ này, Lục Hân Á trái lại rất thản nhiên.

“Em thật khờ, học muội à.” Cố Bản Phàm ngoài thổn thức cũng không khỏi đau lòng thay cô. “Anh đây thoạt nhìn hoa tâm, bạn gái thay đổi liên tục, nhưng đó là vì anh

muốn tìm một người bạn đời chính xác, cho nên mới quen nhiều người để so sánh, giống như người Miêu làm áng vậy, so tới so lui, để cuối cùng anh có thể chọn ra được người tốt nhất, thích nhất, nhưng ngay đến đối

tượng để so sánh em cũng không có, liền đã đặt hết tiền cược lên người

anh ta, như vậy rất nguy hiểm, nhỡ may anh ta không thích em thì biết

làm sao?”

Lục Hân Á suy nghĩ một chút, chỉ cho hắn bốn chữ “Chỉ có thể chấp nhận.”

Cố Bản Phàm biết không thể thay đổi người đẹp, bản thân không có cơ

hội, đành phải qua loa kết thúc cuộc hẹn, đưa cô về quán cà phê.

Khi trở lại quán cà phê, đã gần 10 giờ tối, A Thác sớm đã đóng cửa về nhà.

Bên ngoài trời mưa to, Cố Bản Phàm tuy không vào được mắt xanh của

người đẹp, nhưng lại khá có phong độ, còn tự mình xuống xe bung dù đưa

cô tới cửa quán cà phê.

“Học trưởng, cám ơn anh.” Tuy rằng không chịu nổi cái tính thích tự biên tự diễn của hắn, nhưng hắn quả thật là người tốt.

Lục Hân Á chân thành tha thiết nói cảm ơn. “Mặc kệ là thời trung học được anh chăm sóc hay là hôm nay, cám ơn anh! Cũng hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.”

“Nói đến làm anh đau lòng.” Cố Bản Phàm dang hai tay, thấy cô không kháng cự, rất lễ độ nhanh chóng ôm lấy cô một cái. “Về sau có rảnh anh vẫn sẽ tới thăm – mang cổ vương* của anh tới, đừng lo lắng