, em cũng hãy cố lên.”
*nguyên chữ 蛊王 ai biết chỉ mình =-=
Tiễn hắn rời đi rồi, Lục Hân Á quay đầu lấy chìa khóa chuẩn bị mở
cửa, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc khiến cô đau
lòng.
“Hẹn hò trễ như vậy mới về sao?” Tiếng nói kia không ôn hòa như ngày thường, ngược lại mang theo hơi thở u ám.
Lục Hân Á cả kinh, quay đầu lại liền nhìn thấy Phó Thực Ân che dù
đứng cách đó không xa, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm nhìn chằm
chằm cô.
“Phó đại ca……” Cô lùi lại một bước, mới nhìn rõ mặc
kệ anh đã che dù, nhưng hơn nửa người vẫn bị mưa xối ướt, cô chỉ do dự
vài giây rồi nhanh chóng mở cửa. “Mau vào đi, anh bị ướt hết rồi, sẽ bị cảm đấy.”
Anh không nói chuyện, theo cô đi vào quán cà phê đã đóng cửa không
còn bóng người, không khí trong phòng vẫn nhàn nhạt hương cà phê, anh
theo thói quen đi tới khu ghế lô của mình, nhưng trong đầu vẫn không
cách nào khắc chế được cứ lặp đi lặp lại hình ảnh vừa thấy ở cửa.
Đây là lần thứ hai.
Lần thứ hai, anh thấy cô ôm người đàn ông khác, hơn nữa còn cùng là
một người đàn ông, nhưng không bởi vậy mà cảm thấy quen, trái tim có cảm giác bị buộc chặt khác thường, chua sót làm anh cảm thấy tức giận không hiểu được.
Anh còn chưa tới khu ghế lô, cánh tay đã bị một bàn tay nhỏ bé giữ chặt lại.
“Phó đại ca, anh cứ như vậy sẽ bị cảm đó, em đưa anh lên tầng tắm rửa thay quần áo trước đã, có chuyện gì chờ chút nữa nói sau được
không?” Lục Hân Á cảm thấy bản thân mềm lòng đến khó hiểu, cô
chính là không thể tỏ thái độ với Phó đại ca, thấy anh bị mưa dầm ướt,
trong lòng liền không nỡ.
Phó Thực Ân không từ chối, đi theo cô lên tầng hai.
Trước kia anh biết cô ở tầng hai, nhưng chưa từng lên qua, dù sao
cũng là phòng của con gái, đàn ông như anh sao có thể nói lên là lên
được?
Lục Hân Á dẫn anh vào phòng nhỏ của mình, phòng cô sạch sẽ, sắc thái
nhu hòa, sàn gỗ có vẻ được chăm sóc rất kĩ, sáng bóng lấp lánh. (aoi: cứ nghĩ mỗi sàn gạch mới sáng bóng được :v)
“Anh chờ em một chút, em đi lấy quần áo và khăn tắm cho anh.” Cô nói xong liền đến tủ quần áo tìm kiếm một hồi, không tới một lúc liền lấy ra một bộ quần áo nam mặc nhà từ trong túi giấy.
Phó Thực Ân nhìn bộ quần áo đàn ông kia, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. “Đây là quần áo của ai?”
Lục Hân Á nhìn anh nửa ngày, biết anh không lấy được đáp án thì sẽ không bỏ qua, đành phải thở dài nói: “Của anh đó.”
“Của anh?” Anh hơi nhướn mày.
“Vốn định tặng cho anh, nhưng cuối cùng không tặng nữa.” Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, bên tai không tự giác được hơi phiếm hồng.
“Sao lại không tặng nữa?” Phó Thực Ân sắc mặt hơi chuyển, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.
“Bởi vì…… sau đó em thấy không thích hợp.” Lục Hân Á tìm cái cớ trả lời.
Thực ra, đồ thế này trong phòng cô còn chất một đống lớn, cô thường
nhìn thấy cái gì đã nghĩ ngay mua tặng anh, nhưng vừa nhìn thấy anh, lại cảm thấy ánh mắt mình không tốt, mua cái gì căn bản cũng không xứng với anh……
Đấu tranh tình cảm nhiều năm như vậy rồi, khiến trong phòng cô luôn có đồ dùng đàn ông phân tán ở các góc.
“Phó đại ca anh đi tắm rửa nhanh đi, bằng không sẽ thật sự bị bệnh đó.” Cô không cho anh cơ hội đặt câu hỏi, vội vàng đuổi người vào phòng tắm.
Đứng bên ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng tim lại lập tức đập nhanh.
Sao Phó đại ca lại tới tìm cô? Chẳng lẽ……
Nhớ tới lời thổ lộ ngày đó của mình, cô lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng.
Có lẽ hôm nay Phó đại ca đến là để nói rõ ràng với cô, nếu không sắc mặt anh sao có thể nghiêm túc khó coi như vậy được?
Lục Hân Á ở ngoài cửa phòng tắm đoán đông nghĩ tây, chỉ chốc lát sau, tiếng nước bên trong dừng lại, Phó Thực Ân mặc quần áo cô mua đi ra,
trên người còn vương hơi nước mang theo hơi thở khoan khoái thoải mái,
rõ ràng là cùng một loại sữa tắm, ở trên người anh lại trở nên gợi cảm
dễ ngửi.
Cô có chút không chịu được trộm lui một bước, đồng thời đánh giá quần áo anh mặc trên người.
Quần áo vừa người hơn so với cô nghĩ, hơn nữa Phó đại ca anh tuấn cao ngất, trời sinh căn bản chính là cái giá treo áo, mặc thế nào cũng rất
giống người mẫu. Có lẽ, cô nên đóng gói hết đống quần áo đưa cho Phó đại ca……
Khi Lục Hân Á còn đang miên man suy nghĩ, Phó Thực Ân đột nhiên mở miệng.
“Anh không thích Ngụy Giai Hâm, cũng không muốn kết hôn cùng cô ta.”
“Ý?” Cô sửng sốt.
“Em hẳn là người biết rõ thái độ của anh với nhà họ Ngụy nhất.” Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như không tiếng động trách cứ cô hiểu lầm. “Hai người bọn họ từng gây tổn thương cho em. Sao anh có thể thích người đã gây ra tổn thương cho em được?”
“Em……” Trong nháy mắt này, tia hy vọng nho nhỏ chợt lóe lên trong lòng Lục Hân Á. Cô vụng trộm chờ mong câu nói tiếp theo của anh.
Nhưng mà Phó Thực Ân cũng không nói gì nữa, không khí nhất thời đông cứng.
Cô có chút hoang mang mở miệng, “Phó đại ca, anh chỉ muốn nói với em thế thôi sao?”
“Ừ.” Anh ứng thanh, coi như thật sự không còn lời nào để nói, sau một lúc lâu mới giống như không bận tâm mấy, hỏi: “Em và Cố Bản Phàm là có chuyện gì?”
Cố Bản