XtGem Forum catalog
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

ng làm cho miệng vết thương khép lại nhanh hơn, mới

hơn mười ngày, t miệng vết thương kết vảy đã bắt đầu từ từ tróc ra, có

thể nhìn thấy làn da non mềm màu hồng.

Khách của câu lạc bộ "Hoàng Đình" đều là người có địa vị xã hội, ra vào không phải là nhân vật chính trị thì là thương nhân. Có được thẻ VIP của câu

lạc bộ "Hoàng Đình" chính là biểu tượng cho thân phận, cũng không phải

có được tài sản lớn đều có thể có, mà sẽ tiến hành suy xét đánh giá tổng hợp đối với khách.

Vị trí câu lạc bộ "Hoàng Đình" nằm ở khu vực vàng, trang hoàng lộng lẫy

chứng tỏ đây là một nơi xa xỉ, ở đây chỗ nào cũng tràn ngập không khí xa hoa đồi trụy .

Ánh sáng màu lam đẹp đẽ và tĩnh mịch chậm rãi phiêu dật, tiếng nhạc êm ái

trầm bổng thong thả bay bổng bốn phía, xoay quanh mỗi một góc. . . . . .

Mùi rượu nhàn nhạt trộn lẫn các loại nước hoa cùng một chỗ, trộn lẫn thành hương vị mê tình bóng đêm.

Trong một góc, ánh đèn màu lam nhàn nhạt chiếu vào trên khuôn tuấn tú lãnh

tuyệt, một tay nâng ly uống rượu, toàn thân phát ra hơi thở làm cho

người ta sợ hãi, làm cho người ta không dám tới gần, ánh mắt hung ác

lạnh lẽo của hắn trước sau vẫn nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêm Ảnh đang bị

mọi người trút rượu ở góc khuất.

"Có thể. . . . . . Tôi thật sự không thể uống rượu. . . . . . Không thể

uống nữa. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh đẩy ly rượu mọi người đưa tới cho

cô, cô có chút khó hiểu, người trong bang này có phải từ nhỏ ngâm trong

vò rượu hay không, sao lại uống rượu giống như uống nước như vậy.

"Nguyệt Tiêm Ảnh, tới uống một chén nửa!" Lăng Phong Ngãi nâng một ly rượu đến

trước mặt cô, từ trong ánh mắt lắc lư hư ảo của hắn có thể thấy được hắn đã có vài phần men say.

"Không được, tôi không thể uống nữa. . . . . ."

Tay Lăng Phong Ngãi khoát lên trên bờ vai cô, choáng váng ngã đầu dựa vào lên vai của cô, " Uống một chén. . . . . ."

Bỗng dưng, Ám Dạ Tuyệt đứng dậy, đi tới trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnh, trong tay cầm một ly rượu trắng uống đưa tới trước mặt cô, "Uống hết nó." Giọng

nói kiên quyết, không cho phép có bất cứ phản kháng gì.

Tiếp theo, mọi người bắt đầu ồn ào, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt mời rượu thuộc hạ.

"Đây. . . . . ." Nguyệt Tiêm Anh lộ vẻ mặt khó xử.

"Như thế nào? Không nể mặt tôi?" Ám Dạ Tuyệt lên giọng lộ ra nhàn nhạt không vui, đôi mắt sâu đen phun ra ánh sáng sắc nhọn, dường như muốn đâm

xuyên qua cô.

Kết quả Nguyệt Tiêm Ảnh cầm ly rượu trắng, hít sâu một hơi, ngửa đầu uống hết ly rượu trắng.

Rượu nồng đậm giống như lưỡi đao xẹt qua cổ họng của cô, Nguyệt Tiêm Ảnh

liền cảm giác trong bụng mình giống như có ngọn lửa lớn, bốc cháy hừng

hực .

"Khụ, khụ. . . . . ." Cô cúi người, ho khan mãnh liệt.

"Nguyệt Tiêm Ảnh, nhìn cậu xem, uống một chút rượu thì có bộ dáng như thế, thấy thế nào cũng giống một phụ nữ. . . . . ." Lăng Phong Ngãi mang theo vài phần men say nói.

Trong ánh mắt Ám Dạ Tuyệt hiện lên một tia sáng lãnh mị, môi mỏng khẽ nhúc

nhích, "Nếu như vậy, thì lột quần áo của ‘hắn’ nghiệm chứng một chút!"

Vừa nghe cái đề nghị này của Ám Dạ Tuyệt, mọi người liền đứng lên, ba người túm lấy Nguyệt Tiêm Ảnh ——

"Này! Các anh muốn làm gì. . . . . . Một đám biến thái, mau dừng tay. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng chụp lấy áo mình, hùng hùng hổ hổ nói,

khóe mắt lóe ra một chút nước mặt.

“Này! Lúc nào thì Ám Dạ Tuyệt cậu lại có sở thích cổ quái này?" Một dáng

người cao to, toàn thân tản ra hơi thở đàn ông nho nhã đi tới.

Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng ra lệnh: "Dừng tay!"

Ba tên đàn ông liền buông tay, toàn thân Nguyệt Tiêm Ảnh giống như hư thoát (mất máu mất nước), vô lực té trên mặt đất.

"Đinh Hạo Hiên, không phải cậu cùng tiểu minh tinh đang quấn nhau kịch liệt

sao, sao còn có thời gian gian tới ‘Hoàng Đình’?" Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng

liếc hắn một cái.

Đinh Hạo Hiên dưới khí chất tuấn nhã che dấu một cỗ bướng bỉnh cương quyết,

hắn mang theo vài phần ý cười nhìn Ám Dạ Tuyệt, nhìn quanh bốn phía,

"Đúng rồi, con gái nuôi nhỏ bé của cậu đâu? Sao lại không có nhìn thấy

cô ấy?"

Con gái nuôi? Ám Dạ Tuyệt có một cô con gái nuôi, trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh khiếp sợ, sao cô lại không biết?

"Như thế nào? Cậu có ý với cô ấy?"

"Không dám không dám. . . . . . mình cũng không muốn để cho cậu làm mình thành ông cụ!"

Uống rượu vào bụng không có bao lâu, trong bụng Nguyệt Tiêm Ảnh khuấy đảo

lật lộn, đôi má nóng lên nhuộm thành một mảnh đỏ hồng, đầu càng ngày

càng u tối.

Cô chậm rãi đứng lên, "Tuyệt thiếu. . . . . . Tôi chắc là say, tôi đi về trước. . . . . ."

Ám Dạ Tuyệt thờ ơ nhìn lên gương mặt trắng nõn của cô nổi lên đỏ ửng, thật giống như quả đào mật trong trắng lộ hồng làm động lòng người. Hắn đè

thấp giọng nói, nói: "Ừ! Đi đường cẩn thận."

Tầm mắt của hắn trước sau đều dừng trên bóng lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh nghiêng ngã hư phù.

"Được rồi, không nên nhìn, người đã đi rồi !" Giọng nói lười biếng của Đinh

Hạo bên tai hắn vang lên, "Ám Dạ Tuyệt, hiện tại mình có chút hoài nghi. . . . . . phòng thủ của cậu có chút vấn đề."

"Việc này không cần cậu quan tâm!" Ám Dạ Tuyệt hậm hực nói.