
ang quác”
bay qua còn để lại phân chim lấm tấm trên đầu cô. Cô cứng đờ tại chỗ, mặt từ đỏ
chuyển sang đen rồi lại trắng, đủ các sắc màu rực rỡ. Cô cảm giác như hóa đá
rồi vỡ vụn ra, chỉ cần một cơn gió thu quét qua cũng sẽ chẳng còn chút dấu vết.
Cô thu lại suy nghĩ, trước tiên nhanh chóng cúp điện thoại của Ngôn Mạch, sau
đó ổn định tâm trạng, nơm nớp lo sợ gọi lại.
Ngôn Mạch đang trong lúc
nghỉ ngơi, anh nghĩ đến cảm giác thể nghiệm tình yêu, sao lại có thể khiến
người ta ngứa ngáy khó chịu trong lòng, lo được lo mất, giống như mật ngọt làm
người ta không nhịn được muốn nếm thử, nằm trên giường thất bại thở dài, anh
thật sự đã yêu mất rồi. Nằm trên giường lăn qua lật lại hồi lâu, trong đầu đều
là hình ảnh Bạch Thiên Trương nhảy múa, bộ dạng mặc áo trắng nghiêm túc khi
kiểm tra sức khỏe cho anh, rốt cục nhịn không được mới gọi điện thoại sang,
cuối cùng lại bị sư tử Hà Đông rống cho kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng anh nhanh
chóng trấn tĩnh lại, tự giới thiệu bản thân. Sau đó chợt nghe thấy tiếng hít
thở ngắn ngủi của đối phương, đang định nói tiếp thì chỉ còn lại âm thanh “tít
tít” báo bận.
Bạch Thiên Trương nhớ
lại, nhớ xem hai mươi năm trong cuộc đời phải chăng cô đã gây nên chuyện gì tàn
nhẫn, sao cái tình huống 囧囧 oái oăm thế này lại rơi
xuống đầu cô?
Nhớ lại cuộc điện thoại,
ở đầu bên kia, Ngôn Mạch đại khái là vừa tỉnh ngủ, giọng nói trầm thấp khàn
khàn lại có vẻ lười biếng, cái đó gọi là sự gợi cảm mất hồn. Bạch Thiên Trương
chưa bao giờ nghe được một giọng nam nào êm tai như vậy, bất giác nuốt nuốt
nước miếng. Vừa rồi vẫn còn rống như sư tử, giờ phút này lại như cô gái nhỏ
giẫm phải mảnh vỡ, ăn nói khép nép: “Ngôn, Ngôn Mạch, chào anh. Vừa rồi không
phải em cố ý nhằm vào anh… Bọn em đang sắp xếp lại giáo trình, không phải em bị
bệnh giang mai, là giáo trình bệnh giang mai, em thật sự không có bệnh giang
mai, em chỉ có u xơ tử cung, à không, là giáo trình u xơ tử cung…” Bạch Thiên
Trương nuốt nước miếng, líu lưỡi, nói năng lộn xộn, cuối cùng lệ rơi đầy mặt
dừng lại, cô không nên nói gì thì hơn…
Bên kia điện thoại truyền
tới một tiếng cười thoải mái, Bạch Thiên Trương rầu rĩ nghe Ngôn Mạch cười đủ
rồi mới an ủi: “Anh biết anh biết, em không cần căng thẳng, ha ha ha ha…”
Bạch Thiên Trương cầm
điện thoại, vô cùng đơn điệu bình thản “À” một tiếng, không biết nói gì nữa.
Ngôn Mạch hình như cũng
rất khó xử, khẽ hắng giọng: “Bao giờ em mới thi?”
“Cuối tuần này thi nội
khoa, thi xong sau đó lại đến bệnh viện thực tập một lần, còn hai tuần nữa mới
đến kì thi cuối cùng, đến lúc đó em có thể vào trò chơi.”
Hai con mắt xa xăm của
Ngôn Mạch chợt lóe sáng, a, thực tập? Thế nghĩa là anh có thể trà trộn vào bệnh
viện để nhìn Thiên Trương phải không? Anh phấn khởi hỏi: “Cuối tuần này em thực
tập ở khoa nào thế?”
“Khoa phụ sản.”
“…” Ngôn Mạch nghẹn họng,
một lúc mới khôi phục lại sau khi bị đả kích, buồn bã dặn dò Thiên Trương mấy
câu, đơn giản là phải chú ý sức khỏe, phải để cho mắt được nghỉ ngơi, ăn cơm
đúng giờ, sau đó mới cúp điện thoại.
Lúc Bạch Thiên Trương ra
khỏi phòng thi, tinh thần rất sảng khoái, cô vừa ngâm nga bài hát, vừa đi về kí
túc xá, đã lâu không vào Viêm Hoàng Kỳ Tích. Có lẽ do đang là ban ngày, trong
thị tộc chẳng có mấy người, chỉ có Đỗ Khanh Cách như là phú quý sinh nhàn rỗi,
lúc nào cũng thấy treo máy trong trò chơi.
[Riêng tư'> Cách Thức Hóa:
Mỹ nữ đã lâu không gặp!
[Riêng tư'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Chào phó tộc trưởng, ha ha.
[Riêng tư'> Cách Thức Hóa:
Ngôn Thiếu có ân cần hỏi thăm em không?
[Riêng tư'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Có, có gọi điện thoại một lần, nhưng mà em nói hơi lộn xộn, nghe
giọng anh ấy có vẻ không tốt lắm, sau khi cúp điện thoại thì không thấy gọi tới
nữa.
[Riêng tư'> Cách Thức Hóa:
Hai người hàn huyên những chuyện gì thế?
[Riêng tư'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Anh ấy hỏi em bao giờ thi, em bảo khi nào đi thực tập xong thì có
thể lên. Anh ấy lại hỏi em đi thực tập ở khoa nào, em bảo là khoa phụ sản, sau
đó anh ấy có vẻ không vui.
[Riêng tư'> Cách Thức Hóa:
…
Đỗ Khanh Cách không biết
nên phản ứng thế nào, cơ mặt giật giật, chỉ biết gửi sang một biểu tượng mặt
cười.
[Riêng tư'> Cách Thức Hóa:
Mỹ nữ, khó trách cậu ta lại ủ rũ.
[Riêng tư'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: ??
[Riêng tư'> Cách Thức Hóa:
Anh nói thật cho em nhé, lần em đi nội khoa tiêu hóa thực tập, có nhớ gặp một
người trúng độc rượu không?
[Riêng tư'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Để em nhớ lại, hình như có chút ấn tượng, rất đẹp trai.
[Riêng tư'> Cách Thức Hóa:
Hắn chính là Ngôn Mạch. Cậu ta đã sớm tra được lí lịch của em, nhưng không biết
phải theo đuổi em thế nào. Cho nên lần trước biết được em đến nội khoa tiêu hóa
thực tập, ngu ngốc uống bao nhiêu rượu vào, cuối cùng bị trúng độc. Tên nhóc
Ngôn Mạch này cũng thật khổ sở. May là lần này em đến khoa phụ sản, nếu như em
bảo đến khoa chỉnh hình hay là ngoại khoa, cậu ta thật sự có thể đi gây tai nạn
để làm gãy xương ấy chứ. Haizzz… sao anh lại quen một người như thế nhỉ…
Đỗ Khanh Cá